Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao mình chưa nắm tay nhau?

SGP Yuelong tự nhận về thời thơ ấu của mình là "Cũng được". Bởi lẽ nhỏ cho rằng, nhỏ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác.

May mắn hơn, vì nhỏ được sinh ra, và có một họ tên đầy đủ, có đủ cả cha cả mẹ, vẫn còn được đi học và không bệnh tật gì. So với những đứa trẻ mồ côi lang thang ngoài đường, Yue vẫn cảm thấy bản thân may mắn hơn.

Vậy nên, nhỏ chẳng than trách một câu gì, mà đúng hơn, là chắng dám.

Khương Vĩ Nguyệt, người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình. Dẫu cho có là một đứa em trong nhà, nhưng Nguyệt chẳng bao giờ nhận được một thứ gì cả, và cũng chẳng bao giờ hiểu nổi cái câu "Mày lớn rồi, nhường em nó tí đi" rốt cục định nghĩa như thế nào. Mọi món đồ, dù cho nó to lớn hay nhỏ nhặt, đến cả con gấu bông nhỏ yêu thích nhất, luôn bị người nhỏ gọi là "anh" cướp đi mà chẳng cần biết đúng sai, chẳng ai thèm đứng về phía nhỏ cả. Họ không buồn quan tâm, đúng hơn là họ chẳng thiết tha gì cái đứa con gái này. Bố mẹ nhỏ muốn, là hai thằng con trai chứ chẳng phải là một trai một gái như này.

Năm sáu tuổi, Khương Vĩ Nguyệt cũng được cắp sách đến trường, và đó cũng là lúc mà bố mẹ nhỏ cảm thấy rằng "Ồ, nó đã đủ lớn rồi, hãy để cho nó làm mọi việc trong nhà đi, thằng lớn cần nhiều thời gian để học hơn."

Lần đầu tiên cố gắng làm quen với bếp, nhỏ đã bị dầu nóng đổ vào tay. Cái chảo gang quá to đưa cho một đứa trẻ sáu tuổi cầm, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng bà mẹ này bị điên rồi, vậy mà bà ta lại cảm thấy bình thường.

"Có mỗi thế mà cũng không làm được? Đúng là đẻ con gái vô dụng mà."

Mẹ nhỏ thậm chí còn chẳng thèm sơ cứu hay quan tâm đến đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra nữa, thằng con quý tử của bà đang gào lên kêu đói với bà ở trong phòng kia. Điều duy nhất một đứa trẻ có thể nghĩ ra đối với việc xử lý vết bỏng, là chườm đá vào.

Nhưng chườm đá ngay lập tức không bao giờ là cách sơ cứu đúng đối với những vết bỏng dầu. Vết thương nhanh chóng chuyển sang bỏng lạnh, và Nguyệt gần như mất cảm giác ở nơi bị thương, nhưng tất cả những gì bố nhỏ quan tâm đến lại là:

"Thôi kêu khóc và nấu cơm đi. Sắp muộn giờ đến nơi rồi. Con gái con đứa, chẳng làm được cái gì."

Lần đầu tiên, nhỏ học cách phải tự mình sơ cứu những vết thương. Ít nhất thì nhỏ biết được rằng bị bỏng không nên chườm đá ngay.

*

Lên lớp hai, có hôm trời mưa chẳng dứt, lớp Nguyệt vừa mới có một bài kiểm tra, nhỏ đã nhìn thấy đứa bạn cùng lớp mình, bạn nhỏ đó được 10 điểm và vui vẻ khoe với bố mẹ. Họ trông có vẻ vui lắm, và còn hứa sẽ mua đồ chơi mới cho bạn ấy nữa. Nguyệt đã nhìn thấy cả ba cùng đi dưới một cái ô, vào ngay hàng đồ chơi trước cổng trường và chọn cho bạn ấy một bộ mô hình thật lớn. Nhỏ tự hỏi rằng, liệu khi mình học giỏi hơn, liệu bố mẹ cũng sẽ quan tâm đến mình như vậy phải không?

Nguyệt chỉ mỉm cười, rồi lấy sách vở ra bắt đầu học bài, tuần sau có một bài kiểm tra nữa, và nhỏ muốn có một con số mười trên tờ giấy mang về. Ít nhất nhỏ cũng sẽ có được chú gấu bông nhỏ luôn yêu thích.

Trời mưa rất lớn ngày hôm ấy, bầu trời đã sập tối, chỉ còn lại một đứa trẻ bé xíu với đôi mắt xanh lạ kì, cứ mãi ngồi chờ dưới mái hiên sân trường.

"Sao cháu chưa về nhà? Bố mẹ không đến đón à?"

"Dạ vâng ạ, bố mẹ cháu vẫn chưa đến."

Nhỏ mỉm cười đáp lại với cô lao công. Đã tối muộn, có lẽ cô ấy chuẩn bị về. Đứa trẻ đáng thương, nó ngồi đây và cố gắng học những phép toán, những chữ cái dưới ánh đèn chập chờn nơi mái hiên này. Một đứa trẻ chăm chỉ. Nếu có thể, hẳn rằng cô ấy sẽ đưa đứa trẻ này về nuôi ngay. Nhưng có lẽ bố mẹ đứa nhóc đang mong nó về lắm.

"Nhà con ở đâu? Để cô đưa về."

Thật may có cô lao công đã đưa nhỏ về, nếu chờ trời tạnh mưa, có lẽ nhỏ sẽ phải nằm ngoài đường ngủ cả đêm mất. Cánh cửa nhà đã đóng kín, người trong nhà dường như còn chẳng quan tâm đến việc nhỏ vắng mặt nữa. Cô ấy đã gọi cửa, và bố mẹ nhỏ ra mở, làm bộ như rối rít xin lỗi người ta còn tay thì đẩy nhỏ vào trong nhà.

Hôm sau, ngày đầu tiên Nguyệt nhận ra rằng, mặc áo dài tay có thể che đi những vết thương.

Roi mây đau thật đấy, có lẽ nhỏ nên đến phòng y tế xin một ít băng cá nhân.

*

Lớp ba, Nguyệt đã hoàn toàn biết cách đọc rồi, nhỏ nhìn thấy một cuốn truyện cổ tích trên kệ hiệu sách và nhỏ muốn mua nó. Nhỏ hy vọng rằng bài kiểm tra điểm mười này có thể giúp được nó. Mỗi khi nhỏ nghe những đứa bạn nói về nàng Tấm tốt bụng lấy được vua, về chàng Thạch Sanh chém trăn tinh cứu công chúa, về nàng Bạch Tuyết vì tin người lạ mà bị suýt bị hại chết, về nàng công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp lộng lẫy, nhỏ rất muốn được biết nhiều hơn về họ, muốn được biết thế giới của những nàng công chúa trong sách tranh đẹp đến thế nào.

"Hôm nay con được mười điểm. Cả lớp chỉ có mình con."

"Ừ."

"Cho con...mua một cuốn truyện được không ạ?"

"Phí tiền."

Trong tiềm thức một đứa trẻ lúc ấy, có lẽ chúng phải rất đắt nên bố nhỏ mới nói vậy. Một cuốn sách mỏng tang với đầy màu sắc có lẽ tốn rất nhiều tiền. Nhỏ cũng thôi không muốn đòi hỏi nữa. Và lẳng lặng bắt đầu nấu bữa tối.

"Bố, mẹ. Con muốn điện thoại mới."

Anh trai vừa về đến nhà đã bắt đầu đòi hỏi, và tất nhiên họ đáp ứng ngay. Cái điện thoại của anh ta chẳng có vấn đề gì cả, chỉ đơn giản anh ta đã thấy bạn cùng lớp có một cái mới xịn hơn và anh ta muốn nó. Nguyệt đã hỏi rằng mình có thể xin chiếc điện thoại cũ của anh không. Không phải cái gần đây nhất mà chỉ là một cái cục gạch đã cũ rích mà thôi. Anh trai trông có vẻ đã chán nó, anh ta muốn cái có màu sắc hơn, cái to hơn và lướt được trên màn hình, anh ta bảo đó là điện thoại cảm ứng. Nhìn nhỏ muốn có cái thứ điện thoại đã cũ rích kia, cái thứ điện thoại mà anh ta cho rằng nó đã quá đơn điệu, và nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì đâu và ném cho nhỏ. 

Đêm đó, nhỏ rất vui, nghịch ngợm trên chiếc điện thoại ấy đến tận nửa đêm.

*

Lớp bốn, tệ thật đấy, hai người bạn nhỏ thân thiết nhất đã chuyển đi nơi khác, chuyển cả trường và chẳng còn giữ nổi liên lạc với nhau nữa. Họ đi đến một thành phố khác, một mình Nguyệt ở lại.

Và cô đơn.

Nhỏ từ năm lớp một đã có rất ít bạn, chỉ có hai người đó đã chơi với nhỏ lâu dài. Mỗi khi nhỏ cố gắng bắt chuyện với một ai đó khác, họ luôn lảng tránh. Một số đứa con trai trong lớp còn khinh bỉ nhỏ ra mặt, chúng luôn chỉ trỏ và nói rằng nhỏ là người Trung Quốc, kháo nhau phải tránh thật xa nhỏ đó. Nhỏ không hiểu, nhỏ không hẳn là người Trung Quốc, nhưng nếu có, thì cũng đâu có tệ đến vậy? 

Chà, giờ nhỏ hiểu rồi, những bài lịch sử những bài địa lý trên lớp cùng lời giải thíc của cô giáo, nhỏ hiểu được rằng chẳng mấy người Việt Nam nào có thiện cảm với Trung Quốc. Bởi lẽ Trung Quốc từ xa xưa luôn cố gắng xâm lược lấy đất nước này. Những ông bố, bà mẹ thì luôn tiêm nhiễm vào đầu con họ rằng, người lạ có thể bắt cóc chúng sang Trung Quốc và phải hầu hạ người ta. Dần hình thành trong tiềm thức của những đứa trẻ đó, chúng cho rằng hễ là người Trung Quốc, thì chẳng tốt đẹp tẹo nào, chỉ toàn là những người xấu. Một cách vô tình Khương Vĩ Nguyệt phải chịu sự phân biệt, bắt nạt từ những người đồng trang lứa.

Ít nhất, nhỏ vẫn có hai người bạn rất tốt, chẳng quan tâm nhỏ xuất thân từ đâu, ngoại hình có khác biệt ra sao, vẫn luôn quan tâm đến nhỏ. Nhưng họ cũng phải chuyển đi, và Nguyệt biết tại sao.

"Chúng ta không nên để con mình chơi với đứa trẻ đó. Bố mẹ nó là người Trung Quốc, nhỡ dâu họ bắt con chúng ta thì sao?"

Nguyệt chỉ mỉm cười, nhỏ hiểu rằng ông bố bà mẹ nào cũng lo lắng cho sự an toàn của mình. Nguyệt hiểu, bạn của nhỏ cần một môi trường an toàn hơn, nếu còn ở đây có lẽ họ cũng sẽ chịu sự tẩy chay giống với nhỏ mất.

Chỉ là chịu thêm một vài trò nghịch ngợm nữa mà, không sao đâu.

*

Lớp năm, bài kiểm tra cuối kì ngày càng đến gần hơn, nhỏ nghĩ mình cần học muộn hơn một chút nên đã bật đèn sáng trong phòng mình để ngồi học. Nhưng nhỏ chẳng hiểu nổi, dù sao cũng là phòng riêng, nhưng anh trai nhỏ có vẻ ngứa mắt với điều đó. Một trận đòn giáng xuống vì lý do rằng "Bật đèn khiến anh không ngủ được", nhỏ thật chẳng thể hiểu nổi, nhưng cũng chẳng dám ý kiến.

Khương Vĩ Nguyệt bắt đầu học làm quen với bóng tối, cố gắng đọc sách dưới ánh đèn yếu ớt từ cái đèn cũ kĩ, lâu dần, căn phòng nhỏ còn chẳng thèm bật đèn lên nữa. Ánh mắt đã quen với bóng tối rồi, nhỏ nghĩ cũng tốt, có lẽ bố mẹ nhỏ sẽ đỡ hơn một ít tiền điện. Bố mẹ nói, anh trai đang học cấp ba rồi, sắp sửa thi đại học cần nhiều tiền lắm. Đỡ hơn một ít chắc mọi người cũng vui hơn. Nhỏ nghĩ, thật thần kì khi bản thân chẳng phải ôm theo cặp kính nào trên mặt cả. Có lẽ ông trời vẫn còn thương nhỏ chăng?

Thi đại học là gì nhỉ? Nó có vẻ rất quan trọng khi năm nào cả nước cũng quan tâm đến nó. Nhỏ cũng muốn được thi, muốn được vào đại học.

*

Lớp sáu, lần đầu tiên Khương Vĩ Nguyệt nhận ra rằng mình có thể kiếm được tiền từ những lần vẽ tranh. Từ khi mới làm quen với môn Mỹ thuật đến giờ, những bức tranh của nhỏ luôn được cô giáo khen tấm tắc, nói rằng nhỏ có năng khiếu. Nguyệt cũng rất thích những bài Mỹ thuật, không những vậy còn học thêm những kiến thức chuyền nghiệp hơn liên quan đến vẽ thông qua chị gái của một bạn. Bạn ấy bảo chị gái bạn ấy học ngành Thiết kế thời trang, nghe lạ thật đấy nhưng nhỏ cũng muốn thử.

Những bức vẽ của nhỏ đẹp lắm, chẳng ai nhìn ra đó là tranh của một đứa trẻ lớp sáu đâu. Có bạn đã trả cho Nguyệt một số tiền, nhờ Nguyệt vẽ hộ một bài tập và đó là lúc nhỏ nhận ra mình có thể kiếm được tiền thông qua việc vẽ. Nhỏ mỉm cười, nghĩ đến cảnh mình có thể ôm được chú gấu bông nhỏ hằng yêu thích trong tay, thật hạnh phúc biết bao.

"Mẹ! Con Nguyệt nó lấy trộm tiền đi mua gấu bông này!"

"Sao tôi lại sinh ra cái thứ nghiệt súc như mày cơ chứ?"

Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng nhỏ. Đau thật đấy! Bố đánh đau quá đi. Những vết sẹo chưa lành hết đã lại thêm những vết mới rồi. Trời thì nóng nhưng nhỏ vẫn sẽ phải mặc tấm áo dài tay lên người thôi. Dẫu cho nhỏ có cố gắng giải thích đó là tiền nhỏ kiếm được từ việc vẽ, nhưng trận đòn vẫn chẳng ngừng lại. Mẹ lần đầu can ngăn, chẳng phải vì lý do tốt đẹp gì mà chỉ để nói với nhỏ, lần sau có kiếm được tiền hãy đưa về hết cho anh trai. Anh cần nó hơn.

Thật may là nhỏ không bị tịch thu con gấu bông. Chú gấu vẫn mỉm cười khiến Nguyệt cảm thấy vui hơn phần nào.

Nửa đêm rồi phải không? Đói thật đấy!

*

Thời gian cứ trôi đi và chẳng bao giờ quay đầu lại. Khương Vĩ Nguyệt đã trở thành một học sinh lớp bảy, và luôn là người trong top toàn trường. Thế nhưng điểm số dẫu có cao, lại chẳng thể có được một lần quan tâm từ bố mẹ nhỏ. Anh trai nhỏ sớm đã vào đại học, và cần nhiều khoản tiền hơn. Gia đình nhỏ cũng chẳng phải quá khó khăn gì, nhưng mọi mong muốn về một quyển sách hay một con gấu nhỏ, họ luôn nói rằng thứ đó quá lãng phí. Giá sách gần như trống rỗng và nhỏ cố gắng lấp đầy nó bằng những cuốn sách giáo khoa giữ gìn cẩn thận từ năm nay qua năm khác.  Điều duy nhất khiến nhỏ được mua sách mới, là khi lên lớp và cần một bộ sách mới, và đó cũng là mỗi khi nhỏ sẽ nghe thấy bố mẹ than thở rằng tiền sách sao mà nhiều thế.

Có lẽ vậy, nên nhỏ chẳng dám xin một cuốn truyện.

Mọi cuốn sách giao khoa luôn được giữ thật cẩn thận, không để hỏng lấy một trang nào.

Ít nhất thì sau đó, nhỏ cũng được cho một cái điện thoại cảm ứng cũ của anh trai, và nhỏ nhận ra rằng mình có thể tìm đọc sách trên mạng. Nhiều cuốn sách hay thật đấy, nhưng không phải cái nào cũng có. Có lẽ xin một ít tiền làm thẻ thư viện, bố mẹ sẽ không mắng đâu nhỉ?

Thẻ thư viện cũng đắt lắm sao? Mà con gái không nên học quá nhiều à?

*

Lên lớp chín, lần đầu Nguyệt thấy nhóm bạn cùng lớp túm tụm lại chơi một thứ gì đó. Chúng nó liên mồm bảo với nhau, tối về chơi Liên Quân không? Làm ván Liên Quân không mày? Trông vui thật đấy, nhỏ cũng muốn được chơi cùng. Vậy nên, nhỏ cũng bắt đầu tải thứ game đó về, trải nghiệm cuộc sống ở Bình Nguyên Vô Tận.

À, nhỏ nhận ra đây là cái game anh trai nhỏ vẫn hay chơi này. Có lẽ vui lắm, anh ấy cứ chơi nó suốt thôi. Bố mẹ thì không phản ứng gì, ngược lại còn khá vui vẻ khi thấy anh thoải mái như thế. Nếu nhỏ chơi đủ giỏi thì chắc bố mẹ cũng quan tâm hơn nhỉ?

Qua nửa học kì hai, vừa học vừa chơi, nhỏ đã nhanh chóng lên được Cao Thủ rồi đấy, game cũng không quá khó nhỉ? Sao anh nhỏ vẫn luôn than phiền và cáu bản mỗi lần chơi game? Có vẻ căng thẳng thật đấy. Nhỏ định nói với bố mẹ, nhưng một nhỏ bạn khác trong lớp đã bị phạt vì chơi game, chắc con gái không được chơi game chăng?

Nhưng mà game này hay quá, có lẽ nhỏ sẽ lén lút chơi thôi vậy.

*

Lên lớp mười, kì thi tuyển sinh vào mười khó thật, nhưng Nguyệt cũng đã đạt điểm rất cao, nó đủ để đỗ trường chuyên đấy. Nhưng bố mẹ nhỏ lại bảo rằng con gái học cao làm gì và tiền không có đủ đóng học phí trường chuyên đâu, nên học bừa trường nào đó đi. Nhỏ chỉ có thể lựa chọn một ngôi trường xa hơn, với mức học phí rẻ hơn để học. Cuộc sống năm giờ sáng dậy và đạp xe đến trường cũng dần quen rồi.

Giữa học kì một, nghe nói trường tổ chức giải Liên Quân, nhỏ cũng muốn tham gia lắm, nhưng chẳng có ai để lập đội cả. Bạn cùng lớp chẳng ai muốn lập đội với nhỏ hết nên nhỏ chỉ đành lên nhóm, trang conffession của trường tìm kiếm mà thôi. Lướt trên những dòng bình luận, ánh mắt nhỏ chạm phải một tài khoản Liên Quân, khá là ấn tượng.

Cũng chẳng khó để nắm bắt thông tin về chủ nhân tài khoản này. Nguyễn Hữu Đạt, khối 12, chơi Liên Quân cũng thuộc hàng có tiếng trong trường và đang muốn tìm thêm người về đội. Khương Vĩ Nguyệt chẳng ngần ngại gì, ngay ngày hôm sau tìm đến trước cửa lớp người ta.

"Em nghe nói anh đang muốn tìm thành viên cho đội Liên Quân. Em cũng muốn tham gia."

Mà chẳng ngờ rằng cái anh tên Đạt ấy, tự dưng trố mắt ra nhìn nhỏ từ đầu đến chân mấy lượt, làm nhỏ sợ đấy. Nhìn người ta chán chê rồi thốt ra một câu vô tri hết sức:

"Bạn là con gái thật à?"

"???"

Tóc dài, cũng có đường cong, mặt gọn, da trắng. Nhỏ không phải con gái thì là con gì?

Hữu Đạt sau khi nhận ra sai lầm của mình cũng rối rít xin lỗi người ta, suy đi tính lại thế nào vẫn lắc đầu từ chối không muốn nhận vào đội. Nhỏ hiểu, có lẽ người ta vẫn nghĩ rằng con gái không thể chơi game tốt như con trai được. Cũng chẳng đội nào thèm nhận nhỏ mà.

Mà cũng nhờ cái lần gặp mặt vô tri đó mà Nguyệt đã nhớ được mặt anh chàng này. Hôm chung kết toàn trường đội anh ta cũng đã giành chiến thắng. Nhỏ chỉ biết đứng dưới nhìn mà thôi. Tiền thưởng cũng lớn thật đấy, được cầm cúp cùng các bạn cũng vui thật đấy. Nguyệt cũng muốn được như vậy.

*

Lớp mười một, số tiền thưởng từ trường từ lớp, vì những điểm số cao chót vót cùng với giải học sinh giỏi, tất cả số tiền nhờ việc vẽ cho các bạn mà Nguyệt kiếm được, đều chảy vào túi người anh. Dẫu cho nhỏ có cố gắng giấu đi vài phần cho mình, cũng chẳng thể nào giấu được lâu, chúng luôn bị phát hiện. Mẹ nhỏ luôn lục lọi cái căn phòng bé tí của nhỏ để lấy từng đồng một. 

Lần đầu tiên, Khương Vĩ Nguyệt đứng lên cãi bố mẹ. 

"Chỉ là một con gấu bông thôi mà. To tát gì chứ? Anh mày cần tiền hơn. Mà cái con gấu cũ rích đó bán còn chẳng đủ tiền cho anh mày mua xe mới. Làm như quý lắm ấy."

Mẹ đã bán con gấu bông của Nguyệt rồi. Con gấu bông mà nhỏ mua từ năm lớp sáu ấy, con gấu nhỏ mua bằng chính tiền của mình kiếm được, nhỏ quý nó lắm. Nhưng sau một ngày học về, con gấu đã chẳng còn trong phòng nữa. Khương Vĩ Nguyệt đã như mất kiểm soát, chạy khắp nhà để tìm chú gấu đó, và rồi mẹ bảo rằng bà đã bán nó đi vì anh muốn mua xe mới nhưng chưa đủ tiền, số sách giáo khoa nhỏ giữ bao nhiêu lâu bà cũng đã bán đi, trong đó còn lẫn cả một quyển sổ nhỏ, lưu giữ những kỉ niệm giữa Nguyệt cùng hai đứa bạn hồi tiểu học nữa. Chúng đi mất rồi.

Tiếng cãi vã chỉ chấm dứt, khi cây roi lại vung lên và lao xuống. Lần này máu đỏ đã rỉ ra từ làn da trắng nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả. Nguyệt chỉ có thể ấm ức tìm được một cuộn giấy và cố gắng băng bó lại vết thương.

Chú gấu đáng yêu đã chẳng còn ở bên để ôm nhỏ vào lòng an ủi sau mỗi trận đòn rồi.

Lần đầu tiên, nhỏ cảm thấy con dao rọc giấy nằm trên bàn có sức hấp dẫn lạ kì.

Có lẽ, thứ duy nhất đã kịp thời níu giữ nhỏ ở lại nơi này vào lúc ấy, là số giấy bút cùng những tấm tranh vẽ dở nằm trên bàn. Không còn gấu bông, ít nhất thì vẫn còn những bức vẽ và những nhân vật tươi cười hạnh phúc trong tranh cũng khiến nhỏ vui hơn phần nào.

Nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi mãi?

*

Lớp mười hai, nhỏ nghe nói có một buổi offline game Liên Quân dành cho những game thủ yêu thích game. Nó được tổ chức tại một quán cà phê khá gần nhà vào vào một ngày chủ nhật. Thật may rằng hôm đó cả nhà đã về quê hết, chỉ còn lại một mình nhỏ nên nhỏ có thể đi chơi thoải mái. Mà chắc cũng do duyên số, nhỏ đã gặp lại cái anh "Vô duyên" hai năm trước. Đến giờ thì cũng chẳng kém, khi mà anh ta lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào nhỏ, đặc biệt là đôi mắt ấy.

"Sao anh nhìn em hoài vậy?"

"À, xin lỗi...Tại mắt bạn đẹp quá."

Đẹp á?

Nhưng đôi mắt này vốn là đôi mắt dị biệt mà?

Trong vô thức Khương Vĩ Nguyệt đã mỉm cười.

Đôi mắt xanh, thật chẳng hiểu tại sao cả nhà chỉ có một mình nhỏ có. Nhỏ nghe đâu từ họ nội hay họ ngoại đã từng có người ngoại quốc, có lẽ gen ẩn đến tận bây giờ chăng? Nhưng ở Việt Nam này, mọi người đều mang đôi mắt nâu, và ai cũng sợ hãy đôi mắt xanh này. Họ nói rằng nó trông thật lạnh lẽo và đáng sợ. Đó cũng là lý do rất ít bạn học dám đến gần nhỏ.

"Sao bạn cười vậy?"

"Không có gì đâu."

"Mà, chúng ta chung team đúng không? Mình là Hữu Đạt."

"Mình là Vĩ Nguyệt."

Hữu Đạt hơi nghiêng đầu khó hiểu, dường như não đang hoạt động hết công suất sau câu nói đó.

"Tên nghe lạ quá nhỉ? Bạn là người lai Trung sao?"

"À, không. Mình người Việt gốc Hoa. Mình cũng không chắc nữa, cô giáo nói với mình như vậy."

"Nghe tuyệt đấy nhỉ?"

"Cậu không thấy gì lạ sao?"

"Lạ là sao?"

"Thì...Tớ có gốc gác của người Trung Quốc ấy. Rất đáng ghét mà. Và mắt nữa, nó...đáng sợ."

"Cậu lạ quá nhỉ? Tớ thấy điều đó bình thường mà." Hữu Đạt bằng một cách hết sức vô tư, đã kéo cô bạn trước mặt ngồi xuống ngay bên cạnh. Nói chuyện cũng vui lắm mà, cậu cũng nhớ bạn nữ này, chỉ vì bản thân đã lỡ nói một câu rất đáng đấm vào mặt với người ta, và mắt xanh hì cũng rất đẹp nữa. "Người Việt gốc Hoa thì cũng bình thường mà. Tớ cũng biết một anh đang làm tuyển thủ là người Việt gốc Hoa ấy. Nhưng mà cũng chưa có cơ hội gặp."

"Tuyển thủ là gì?"

Lần đầu tiên, Khương Vĩ Nguyệt nghe đến khái niệm gọi là "tuyển thủ". Lạ tai thật đấy. Hữu Đạt cũng rất kiên nhẫn ngồi giải thích cho nhỏ, về những giải đấu game, và những người tham gia giải đấu ấy được gọi là tuyển thủ. Và cậu thì đang có mặt trong đội hình của một đội tuyển là MDH Esport.

"Vậy như bây giờ chúng ta cũng được coi là tuyển thủ đúng không?"

"Đúng rồi. Mà bạn đi lane nào nè? Mình thì...chắc là mình đi mid thôi ha?"

"Vậy đợi đồng đội xem mọi người chọn thế nào đã."

Hôm nay vui thật đấy. lúc về Hữu Đạt cũng chủ động gửi lời mời kết bạn facebook với nhỏ. Thật hiếm lắm mới có người chịu làm bạn với nhỏ đấy. 

Chà, tối nay thì nên ăn gì đây nhỉ? Nhỏ chẳng có đồng nào trong người cả, cũng may là còn một gói mì trong tủ nên nhỏ sẽ lấy ra ăn đỡ vậy. Nhà đi đến thứ ba mới về, nên chắc mấy hôm tới nhỏ phải rán trứng ăn với cơm thôi vậy.

Đen thật đấy, nhà lại chẳng còn bao nhiêu thịt với rau. Ăn xong lấy sức học tiếp thôi, sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi.

*

Lần thứ hai, Khương Vĩ Nguyệt cãi bố mẹ.

Họ không muốn cho nhỏ tiếp tục học đại học. Dẫu cho điểm số của nhỏ cao thật cao, thủ khoa toàn trường, á khoa toàn Cần Thơ cơ đấy, nhưng bố mẹ nhỏ chẳng cho nhỏ đi học tiếp. Và những gì họ muốn là, muốn nhỏ lấy một người chồng. Chính xác hơn có lẽ họ đã gả bán nhỏ đi.

"Sính lễ tận ba trăm triệu cơ đấy. Mày lấy người ta là phước ba đời của nhà mày rồi còn gì?"

"Lấy ai cơ? Lấy một ông bốn mươi đã qua hai đời vợ? Ông ta còn đánh đập vợ của mình nữa. Và con chỉ mới mười tám!"

"Làm vợ thì chồng đánh chút có sao đâu chứ? Mày không nghĩ cho cái gia đình này ư?"

Khương Vĩ Nguyệt đã bỏ nhà đi ngay trong đêm đó. 

Nhỏ không biết nữa, nhỏ muốn bỏ nhà đi. Nhỏ nửa hối hận, nửa không hối hận với quyết định này. Hành trang mang theo chẳng có mấy gì cả, chỉ có vài bộ quần áo đã cũ, còn lẫn cả tấm áo trắng đồng phục gần như trắng phau, trên đó chỉ có đến ba chữ kí của bạn cùng lớp. Khương Vĩ Nguyệt đã đi lang thang gần như cả đêm hôm đó, cho đến khi nhỏ gặp được một người anh chung đội lúc offline. 

Nhỏ cũng biết qua về người anh này. Anh ta cũng từng tham gia một giải đấu Liên Quân khác có tên là Tứ Phương Đại Chiến. Thật may anh ta đã đưa nhỏ về một nơi có tên gọi là "Gaming House của Black Side". Một căn hộ với vài người ở cùng nhau. 

Ít nhất thì nhỏ cũng có chỗ chui ra rúc vào.

Nguyệt nấu cơm ngon lắm, mà cũng chăm chỉ nữa nên các anh cũng ưu ái, đồng ý để nhỏ ở lại giúp đỡ việc nhà. Toàn mấy thằng con trai không mà. 

"Em nghĩ sao về việc trở thành tuyển thủ?"

"Dạ? Em có thể ạ?"

"Được chứ, anh thấy em chơi cũng rất tốt. Tứ Phương Đại Chiến sắp diễn ra rồi, và đó rất có thể là tấm vé để vào được Đấu Trường Danh Vọng đấy. Em nghĩ sao?"

Trở thành một tuyển thủ, nhỏ nắm bắt ngay lấy cơ hội này. Mà nhỏ cũng có chút choáng ngợp vì số lượng người tham gia nhiều quá. Cũng may rằng đội đã đủ kinh nghiệm để vượt qua vòng loại và tiến vào giải. 

Lần đầu đánh trước máy quay, Nguyệt cũng có chút e ngại đấy, nhưng các anh đã động viên rằng không sao đâu. Có lẽ đúng thật, đội của nhỏ liên tiếp có những bàn thắng mãn nhãn.

"Tao có xem Tứ Phương Đại Chiến đấy. Em đánh hay lắm. Càng ngày càng lên tay rồi. Cứ thế này chắc có ngày tao sẽ gặp em trong Đấu Trường Danh Vọng mất."

"Vậy đến lúc đó tao sẽ cho anh ăn no hành luôn!"

"Cái con bé này, đã bảo bao nhiêu lần là không được xưng hô kiểu đó mà."

Hữu Đạt thở dài bất lực. Cậu xưng "Tao-em" với nó một cách hết sức vô tình, và cũng thấy nó có vẻ vui vui. Nào ngờ đâu Nguyệt nó học luôn cái kiểu xưng hô nửa nạc nửa mỡ này chứ.

"Nhưng mà tao sẽ chờ em đó. Nhớ giữ lời đó nha!"

"Hứa! Lúc đó anh đừng có khóc nha."

"Ai thèm khóc chứ!" 

Khương Vĩ Nguyệt chọn cái tên Yuelong làm tên thi đấu. Yue có nghĩa là Nguyệt, cũng có nghĩa là Ngọc. Các anh cũng hay xem nhỏ là "Viên ngọc quý của đội", Hữu Đạt cũng hay ví mắt nhỏ đẹp như những viên ngọc dưới biển vậy. Long có nghĩa là Rồng, nhỏ nghe về loài rồng, một sinh vật mạnh mẽ với sức mạnh áp đảo. Nhỏ cũng muốn được mạnh mẽ như vậy, đủ để áp đảo tất cả những khó khăn, như vậy nhỏ sẽ chẳng bao giờ phả khóc nữa. Loài rồng biết bay, phải, nhỏ cũng muốn được bay lượn. Bay lượn dưới ánh trăng sẽ rất tuyệt. Nhỏ đã từng ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ nhỏ bé ở phòng mình, căn phòng chẳng mấy rộng lớn và luôn tối đen trong căn nhà mà họ chỉ xem nhỏ là một thứ công cụ kiếm tiền, một sản phẩm của sự thất bại.

Nhỏ đang mơ tưởng đến ngày, sẽ được đối đầu với MDH.Phoenix trong Đấu Trường Danh Vọng.

"Team tan rã rồi Yue ạ."

Người anh đội trưởng đã thông báo một tin, như giáng thẳng một cú vào đầu nhỏ. Nguyệt sững sờ nhìn người anh đã cứu vớt mình từ mặt đường lạnh lẽo về. Tan rã là sao? Kết quả trong vòng thăng hạng không như ý nhưng như vậy mà đã tan rã là sao?

"Em cũng biết đấy. Thằng Duy với thằng Hiếu nó cãi nhau. To quá rồi bọn anh không cản được nữa. Bọn nó một hai đòi rời team. Em biết đấy, thiếu thằng AD với thằng rừng thì chả đánh đấm gì được nữa. Team mình cũng không còn đủ nhân lực."

"Không...Tuyển thêm được sao?"

"Anh cũng thử rồi, nhưng tìm được người đánh hợp ý nó khó lắm. Mà giờ thằng Khang nó cũng đang tập trung học đại học nữa, nó sắp tốt nghiệp rồi nên cũng xin rút."

"Vậy giờ...Em đi đâu?"

"Ừm...Em cứ ở lại đây đi. Anh cũng không tính tiền nhà em làm gì đâu. Anh hiểu hoàn cảnh của em mà."

Mọi người dọn đi hết rồi, chỉ còn lại một mình nhỏ, lạc lõng trong nơi từng được gọi là Gaming House. Nhớ ghê, nhỏ nhớ những tiếng cười đùa của anh em, nhớ những lần anh Khang với anh Hiếu bày trò chọc anh Thành đội trưởng rồi lại đuổi đánh nhau quanh nhà. Nhớ những lúc cả team ngồi quây quần bên bàn ăn đầy ắp những món ăn nóng hổi. Giờ mọi thứ hết mất rồi.

Đêm đó, một tin nhắn được gửi đến. Nó đến từ Hữu Đạt. Hữu Đạt có lẽ đang thất vọng, vì cậu muốn gặp nhỏ trong Đấu Trường Danh Vọng lắm đó.

"Tao thích em"

Tin nhắn chỉ có ba chữ. Ba chữ ấy khiến tim Nguyệt nhói lên một nhịp. Thật đau.

Khương Vĩ Nguyệt không phải không thích anh, chỉ là...Sợ, phải yêu lắm.

~~

Mối tình đầu của Khương Vĩ Nguyệt là năm lớp mười. Có một anh lớp mười một, hay chơi game cùng nhỏ đã tỏ tình. Nguyệt vui lắm, nhỏ cũng thích anh ấy lâu lắm rồi. Chỉ là khi yêu, anh chẳng ngọt ngào như thế.

"Anh ơi, em thấy lạnh."

"Bảo bao nhiêu lần rồi cứ mặc phong phanh. Đến lúc lạnh cứ kêu ai chịu nổi. Thôi đi về."

~~

"Anh ơi, em đói."

"Thì kiếm gì ăn đi. Anh bận rồi."

~~

"Anh ơi, em buồn ngủ rồi."

"Còn chưa lên rank mà? Ngủ sớm thế, nào lên rank rồi ngủ."

"Nhưng anh cứ feed mãi ấy, em không bảo kê được. Anh đánh chậm thôi đợi em với."

"Có mỗi việc bảo kê AD cũng không xong nữa."

~~

"Anh ơi, bọn cùng lớp, chúng nó đánh em."

"Em phải làm gì thì chúng nó mới đánh chứ?"

~~

"Anh ơi, sao anh không trả lời tin nhắn em vậy?"

"Bận"

~~

"Anh, cô ấy là ai?"

"Là bạn."

"Bạn? Mà anh nắm tay, anh ôm hôn? Anh còn chẳng làm điều đó với em nữa."

"Có sao đâu? Không thích thì chia tay đi."

~~

Khương Vĩ Nguyệt bắt đầu thích thầm Hữu Đạt, từ bao giờ chẳng biết. Nhưng nhỏ sợ phải nói ra lắm. Nếu như chẳng may, mọi thứ cũng sẽ giống như vậy thì sao?

*

Vĩ Nguyệt gần như chẳng thiết tha gì với việc tiếp xúc với thế giới từ sau vòng thăng hạng nữa. Cứ lầm lì đi đi về về. Ít ra những đồng tiền kiếm được từ việc chạy comm vẽ cho khác cũng đủ để giúp nhỏ có được bữa ăn qua ngày. Nhỏ gần như chỉ bước chân ra ngoài khi cần mua đồ ăn. Căn hộ lúc nào cũng tối đen như vậy. Có lẽ cũng chẳng cần bật điện lắm, Nguyệt đã quen rồi mà.

Tin nhắn tỏ tình của Đạt, nhỏ vẫn cứ để yên trong đấy. Nhỏ không muốn từ chối, nếu từ chối, có lẽ cả hai sẽ đánh mất tình bạn này. Nhưng nếu như đồng ý, nhỏ sợ, có lẽ Đạt sẽ lại giống như kia mất, cũng sẽ chán nhỏ mà thôi. Đạt còn chẳng biết rõ về gia đình nhỏ, liệu khi biết rồi đó có phải là sự khinh miệt hay không?

Cả hai lại gặp lại nhau, trong Gaming House của SGP.

Titan, huấn luyện viên của Sài Gòn Phantom đã ấn tượng với nhỏ trong vòng thăng hạng nên đã tìm đến ít lâu sau đó và tuyển nhỏ vào, chỉ sau khi tuyển Hữu Đạt có vài ngày. Cả hai chẳng ai nhắc về lời tỏ tình ấy nữa. Như thế cũng tốt, cũng may Đạt không xa cách với nhỏ. Quan hệ cả hai vẫn trở lại bình thường.

*

"Đạt ơi..."

"Ơi?"

"Ta về thôi."

Lại một lần nữa, lời tỏ tình đã bị bỏ qua như thể. Nhỏ thật tâm chẳng muốn đâu. Nhưng nhỏ sợ lắm. Nhỏ cứ ích kỉ muốn mọi thứ cứ mãi như thế này thôi. Anh quan tâm đến em, chăm sóc em, chúng ta đùa vui với nhau, mỉm cười, chỉ cần vậy thôi, không cần danh phận gì cả. Bởi lẽ đến khi có, chúng ta sẽ lại đánh mất nó thôi. Cụm từ "người yêu cũ" ấy nó sẽ đau lắm, nhất là khi chúng ta còn cùng nhau sống dưới một mái nhà, ngày nào cũng gặp nhau nữa. Điều đó chẳng phải đau hơn hay sao?

*

Đêm trên Thái Lan đẹp thật đấy, nhỏ đã cùng đi với Hana đến mỏi cả chân ở chợ đêm rồi. Nhưng cuộc điện thoại vang lên và Yue phải qua chỗ khác để nghe thôi, vì số gọi đến, là số của mẹ. Và nhỏ chẳng muốn bất kỳ ai biết về hoàn cảnh của mình đâu. Họ sẽ ghét bỏ nhỏ mất.

"Mày bỏ nhà đi lâu như vậy đấy à? Mấy ngày qua như thế nào?"

"Dạ...Cũng tốt ạ."

"Ờ, kiếm được khá không?"

"Cũng...được."

"Anh mày đang cần tiền mua xe, sau còn xây nhà cưới vợ."

"Dạ?"

"Mày có tiền không cho anh mày mượn. Nào có trả sau."

"Con...Không có đâu."

"Mày học đâu cái thói nói dối vậy hả? Hôm trước tao xem tin tức thấy mày thắng giải gì một tỉ tám cơ mà? Mày lại bảo không có tiền?"

"Con thực sự không có! Giải đó là của cả đội, không phải của riêng mình con."

"Anh mày cần một tỉ, đưa về đây, không thì vác cái xác mày về đây mà gả cho cái ông trước tao bảo đi. Sính lễ người ta đồng ý trả lên tám trăm triệu rồi."

Điện thoại ngắt giữa chừng. Nhỏ chẳng muốn về, trong cái gia đình ấy, ai cũng xem nhỏ như một món hàng cả. 

Yuelong đã mạnh mẽ hơn rồi, chẳng còn là Khương Vĩ Nguyệt yếu đuối nhu nhược ngày xưa nữa. Tay nhỏ đưa lên ấn chặn số, chặn hết số điện thoại của mẹ, của bố, của anh, bất kỳ số của ai trong họ hàng mà nhỏ còn lưu. Tất cả. Dù sao chẳng có ai biết nhỏ đang ở đâu đâu, không ai nghĩ nhỏ đã chuyển đến Sài Gòn rồi, vẫn còn đinh ninh nhỏ vẫn đang ở Cần Thơ mà. Khương Vĩ Nguyệt này không phải món hàng cho các người đâu.

"Chị Hana, mình về thôi."

Nhưng cảm xúc vẫn nặng nề thật đấy, từng ký ức đau đớn ngày xưa vẫn ùa về. Nhỏ bảo chị Hana về phòng trước, nhỏ ngồi dưới sảnh khách sạn hóng gió, rồi sẽ về sau. Gió mát khiến tâm trạng của nhỏ càng thêm phần hỗn loạn. Có lẽ dư âm từ những trận đòn chẳng ngừng nghỉ, những lời miệt thị vẫn còn đó. Dù cho nhỏ có cố gắng chống lại nó, nhưng chỉ những cái nhấn chặn chẳng đủ. Vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng, buồn tủi. Nhỏ ngồi thần ra dưới đó, chẳng biết bao nhiêu lâu rồi.

"Yuelong!!!"

Tiếng này, quen lắm. Đạt gọi nhỏ kìa. Trông bộ dạng thì có vẻ như cậu đã chạy rất lâu rồi. 

"Em ngồi dưới này à? Làm tao...lo...muốn chết.."

Đạt vừa thở hồng hộc vừa nói, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại hơi thở. Yue vẫn cứ ngồi đó, ngây ngốc nhìn cậu.

"Đi về Rồng ơi, tao chạy lên chạy xuống tìm em thôi đó."

"Đạt ơi..."

Sao cả người nhỏ cảm thấy mệt mỏi vậy? Chẳng còn sức sống gì nữa. 

"Ừ tao đây. Em đừng có chạy đi lung tung như thế được không? Tao..."

"Em mệt."

Anh quan tâm đến em vậy sao? Liệu khi em đồng ý yêu anh, điều đó có còn không?

"Cõng..."

Đạt cũng nhanh chóng làm theo, ghé lưng vào cõng bạn nhỏ lên vai. Ấm thật đấy. Ấm áp, vững chắc. Nhỏ càng hy vọng mình có thể tin tưởng được người này.

"Có vẻ em mệt."

Nhưng càng hy vọng nhiều, sẽ càng thất vọng thôi. Nhỏ cũng từng hy vọng rằng người cũ sẽ thay đổi, sẽ nhận ra sai lầm mà. Đâu có đâu?

"Um...Em nói vậy mà."

"Có chuyện gì thế?"

Không phải em không muốn kể, chỉ là kể ra rồi, anh sẽ cảm thấy ghê tởm em mất. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình mục nát đến vậy, liệu có góc nào của nó là tốt đẹp hay không? Nhỏ khẽ lắc đầu, muốn nói không có gì.

Tự dưng sống mũi cay xè. Đạt vẫn luôn như thế, vẫn luôn quan tâm đến em, mà em lại quá sợ hãi, chẳng muốn nói những gì đã xảy ra. Từng sự ấm áp che chở này của anh, em đã quen với nó rồi. Em sợ chúng sẽ mất đi lắm. Sợ anh sẽ từng ngày một rời xa khỏi em, sẽ lạnh nhạt với em, sợ sẽ có một ngày anh sẽ chẳng bên em nữa. Em quen với sự bao bọc này mất rồi, nếu anh đi mất, em nghĩ mình sẽ không chịu nổi mà gieo mình xuống từ nơi tầng cao mất.

Đêm đó em khóc nhiều lắm, mọi cảm xúc dồn nén như vỡ òa ra hết, khóc chẳng ngừng được, dẫu cho anh có ôm em vào lòng, liên tục vỗ về an ủi em. Anh vẫn luôn ở bên em đến lúc em thiếp đi vì mệt. Liệu anh có thấy phiền không? Xin đừng đi anh ơi.

---

Hữu Đạt như chết lặng, ánh mắt nhìn về phía cô nhóc vẫn đang vui vẻ nô đùa với mấy chú mèo trong góc quán, rồi lại nhìn sang người vừa kể cho mình những chuyện về quá khứ của Yue, như chẳng tin vào tai mình.

"Mày...đừng đùa."

"Tao đùa làm gì? Bạo hành từ năm ba tuổi, gia đình trọng nam khinh nữ, suýt bị gả bán cho một thằng đàn ông có tiền nhưng nổi tiếng bạo hành vợ con, từng qua một mối tình toxic. Mày thấy mấy chuyện đấy đáng để đùa à?"

Hữu Đạt đang livestream, nhận được cuộc điện thoại từ Red Velvet rằng hãy đi ra cái quán cà phê mèo nào đó cậu chẳng rõ, nói có chuyện gấp cần nói ngay. Cậu chẳng hiểu sao cái đứa khó ưa này lại bỏ công bay từ Hà Nội vào trong Sài Gòn làm gì. Hóa ra là chuyện về Yue, nhưng những thông tin nghe được lại khiến người ta muốn sốc ngất ngay tại đây mà.

"Tao nghe nói đợt APL nó có khóc sau khi nghe điện thoại. Thông tin của tao không rộng đến mức biết rõ nó nghĩ gì với chuyện gì đã xảy ra lúc đó nhưng tao đoán nó liên quan đến gia đình thôi."

"Sao mày biết được những thứ này?"

"Điều tra." Red Velvet nhún vai, chân bắt chéo và tay thì vuốt ve con mèo trắng muốt trong tay "Tiền của tao đủ mua cả lò nhà mày đấy. Dăm ba thông tin vặt có là gì? Tao điều tra là vì hôm bữa đi chơi, gió thổi váy nó lên đôi chút và tao thấy vết sẹo chi chít dưới chân thôi. Vì mày đang thích nó nên tao nghĩ mày sẽ cần biết điều này. Mà tao không nghĩ mày lại dắt nó theo nữa đấy."

"Để nhà không an toàn."

"Ừ, biết thế. Liệu mà chăm nó cho tốt vào. Nhìn nó yêu đời thế kia thôi, chứ tao nghĩ sống trong từng đấy năm khổ đau, nó chưa trầm cảm xíu nào thì đúng là thần kì."

"..."

"Tự mày biết mình cần phải làm gì. Thế thôi, vệ sĩ của tao đến đón rồi."

Red Velvet xách túi bước ra khỏi hàng cà phê mèo. Còn lại một mình Hữu Đạt với bạn nhỏ Vĩ Nguyệt vẫn vui vẻ chơi với mèo trong góc. Red Velvet có lượng thông tin đủ nhiều và nó đã cho cậu biết việc Yue có tuổi thơ chẳng mấy tốt lành gì rồi. Cậu nhìn qua đứa nhỏ vẫn vui đùa với sinh vật lắm lông bốn chân và chảnh hết biết ấy, tự hỏi trong đầu nhỏ đang nghĩ những gì, nhỏ đã cảm thấy thế nào suốt những năm tháng qua. Hữu Đạt chẳng phải thần, chẳng biết được những gì Yue cảm thấy, chỉ phỏng đoán.

Có lẽ Yue mắc hội chứng Philophobia.

Sau cuộc tình đổ vỡ, hẳn rằng nhỏ đã mắc hội chứng sợ yêu này nên chẳng dám mở lòng. Bị bạo hành liên tục mà chẳng có lấy một người bạn, có lẽ nhỏ đã học được cách che giấu nỗi buồn. Nhưng phải làm thế nào mới có thể giải quyết tất cả những thứ đó đây.

"Yue, về thôi. Tối rồi."

Bàn tay Hữu Đạt nắm lấy, nhỏ đến lạ thường, nó gầy đến mức cậu có thể cảm nhận cả phần xương nữa.

"Em muốn mua gấu bông không? Tao mua cho một con nhé?"

"Sao này muốn mua gấu bông vậy? Vì dịp gì à?"

"Không, chẳng vì dịp gì cả. Tao muốn thôi."

Vì em xứng đáng với mọi sự tốt đẹp trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com