Say
Toàn sau khi nhận được tin nhắn khẩn cấp của bạn Đạt thì nhanh chóng khoác áo vào rồi chạy đến quán. Mà không chỉ có một mình Toàn, anh Hải, anh Hân cũng được gọi đến luôn. Không hiểu cậu bạn này có chuyện gì mà gọi người nhiều đến thế. Toàn chạy đến nơi còn thấy cả Lai Bâng, rồi Ngọc Quý, Hoài Nam cũng đang ngồi đó nữa.
"Vừa về Sài Gòn chưa đầy một ngày mày đã khua chiếng múa trống gọi anh em ra đây làm gì? Tính ra tao đang ngủ luôn ấy."
"Anh mày đang ôm bồ cũng bị nó gọi ra kêu có việc khẩn cấp cần anh em giúp đây này." Lai Bâng càu nhàu, đùa chứ đang ôm Tấn Khoa ngủ ngon lành thì bị thằng nhóc này túm ra đây. Bên cạnh là Ngọc Quý cũng quạo cọ không kém nữa. Chắc chắn là vì cùng một lý do.
"Em...vừa tỏ tình với Yue sau khi thắng..."
"Thế tốt quá còn gì? Tao còn tưởng mày sẽ tạch trước khi tỏ tình được với nó cơ."
"Đù mày lấy đâu ra can đảm đấy? Trước tao bảo bày tỏ đi bao nhiêu lần còn chối đây đẩy cơ mà?"
"Thế tốt rồi còn gì? Xong nó bảo sao?"
Mấy cái mỏ cứ tía lia mãi ngay sau khi Đạt vừa dứt câu, không khác gì một cái chợ luôn. Chỉ có mỗi Toàn vẫn ngồi im lặng như nhớ lại điều gì đó. Nó biết rằng đây không phải lần đầu Đạt tỏ tình với Yue, và cũng không phải lần đầu cậu gọi nó ra quán sau khi làm vậy.
"Nó từ chối à?"
Một câu hỏi của Toàn ngay lập tức khiến tất cả im lặng trong thoáng chốc rồi bùng lên.
"Mắ thằng Bỉn mày nói gì đấy?"
"Sao mày trù ẻo nó như thế?"
"Em lạ gì đâu anh? Đạt nó tỏ tình lần này là lần thứ hai rồi, mà gọi ra quán bia thì chỉ có thể là nhậu cho quên đi nỗi buồn thất tình hoặc là ăn mừng thôi. Em thì em thấy mặt nó giống rơi vào trường hợp thứ nhất hơn."
Trong khi tất cả vẫn đang bủa vào mắng bạn Bỉn tội nghiệp, Đạt vẫn cúi gằm mặt xuống ôm đầu rồi đột ngột đập bàn rít lên.
"Con m* nó!!!!!"
"..."
"Bị từ chối thì đã tốt! Thà nhỏ cứ từ chối em luôn đi cũng được, bảo em làm bạn với nhỏ thôi cũng được. Đằng này nhỏ chẳng nói gì cả, chẳng nói gì hết. Cứ thế im lặng xong về, xong vẫn đối xử với em như thường, như thể cái câu tỏ tình em vừa nói ra nó chẳng nghe thấy, nó chẳng có ý nghĩa gì hết."
"Thế...lại nữa à?"
Đạt không nói gì, chỉ u sầu gật đầu rồi đập mặt xuống bàn ôm đầu tiếp, trong khi các anh thì nhìn Bỉn, rồi lại nhìn nhau với một ánh mắt như mang cùng chung một câu hỏi. "Lại nữa" là sao?
"Đạt nó từng tỏ tình với Yuelong một lần rồi, hồi nó còn MDH ấy, ngay sau khi đội của Yue là Black Side thua trong vòng thăng hạng lên ĐTDV ấy. Mà lúc đó nó tỏ tình qua tin nhắn, nhỏ cũng chẳng nói gì cả, cứ im lặng thế. Em cứ nghĩ là do thằng Đạt nó chưa đủ chân thành vì đã tỏ tình qua tin nhắn hay nhỏ buồn vì thua nên mới nhỏ mới bỏ qua nó chứ. Không ngờ..."
Dù bằng phương thức nào thì kết quả vẫn chỉ có một.
"Thảo nào mà tối hôm đi ăn mừng nó uống say thế. Tao còn tưởng là nó vui quá xong quá chén chứ?" Hoài Nam ngồi trầm ngâm, tình cảm hai cái đứa này, thật sự bùng binh hơn anh nghĩ.
"Thế giờ mày tính sao?" Lai Bâng nhìn đứa em gục mặt như muốn khóc ở trên bàn, hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đẩy một lon bia. Hơi men chắc sẽ làm cho thằng bé khá lên đôi chút.
"Tính sao là tính sao anh? Bây giờ em đi về, nhỏ vẫn thế, vẫn sẽ ngái ngủ càu nhàu một câu rằng em đi đâu về muộn thế sau đó vào phòng ngủ tiếp. Rồi sáng mai dậy vẫn đòi em mua đồ ăn sáng, vẫn sẽ trốn nhà đi chơi mà không có em, vẫn sẽ làm mọi thứ như bình thường như chưa có gì xảy ra. Còn em, em..."
Mấy anh lớn nhìn nhau, chưa bao giờ thấy thằng Đạt nó bi lụy đến mức này luôn. Trông nó chả có tí gì là ổn cả. Đạt nốc một hơi muốn cạn cả lon bia nếu không nhờ anh Hân ngồi cạnh vội vàng giật ra.
"Gì đấy anh? Để nó uống cho nó đỡ buồn."
"Nó sắp chết sặc đến nơi rồi. Anh biết mày buồn nhưng bình tĩnh thôi em."
"Anh ơi em phải làm sao? Giờ em còn không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ nữa. Tại sao lúc đó em lại nói vậy chứ? Cứ im lặng liệu có phải tốt hơn không?"
Có chút hơi men trong người làm cảm xúc như vỡ òa toàn bộ, trong thoáng chốc những giọt nước mắt lại không tự chủ được, cứ thế lăn xuống cùng với tiếng nức nở.
Lai Bâng cũng không đành lòng nhìn đứa em của mình như thế, lẳng lặng rút điện thoại ra nhắn tin cho Tấn Khoa vẫn đang ở nhà.
---
"Bé vào hỏi xem Yue nó đang như nào đi?"
Tấn Khoa nắm bắt được tình hình, là Đạt tỏ tình Yue nhưng con bé chẳng nói gì cả và vẫn làm mọi thứ như bình thường, không phải lần một mà là lần hai và giờ thì cậu bạn đường xạ thủ đang rất buồn. Khoa thấy anh bồ bỏ mình ra ngoài quán bia còn định tí nữa cho ngủ sofa chứ, nhưng mà cái lý do này thì...Thôi xử sau vậy.
"Yue, làm gì đấy?"
Đúng như lời Bánh nói, Yue vẫn thế, nhỏ vẫn ngồi vẽ trước cái màn hình máy tính, căn phòng thì tối đen và miệng thì ngân nga một giai điệu sôi động từ mấy bản nhạc được mix lại. Như thể chẳng có gì xảy ra cả.
"Hả? Khoa à? Đang chạy comm cho khách thôi."
"Có live không?"
"Có? Làm sao thế?"
"Thế tắt đi qua đây Khoa hỏi tí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com