Say (2)
"Rồi Yue nó bảo gì?"
"Nó chả bảo gì cả. Cứ mỗi lần em nhắc đến chuyện thằng Đạt, nó lại im lặng rồi lảng tránh đi."
Lai Bâng bất lực đập tay vào mặt. Cái con bé này, không muốn yêu hay thích mập mờ gì thì cứ nói một câu chứ, cứ im lặng như vậy báo hại Đạt nó uống say rồi khóc đến sưng cả mắt, chật vật mãi mới vác được nó về nhà. Thằng nhỏ cứ gào thét đòi uống thêm mãi thôi, biết là nó buồn nhưng cũng không thể nào để nó nạp men vào người mãi được nên anh Han và Bâng hợp lực xách thằng nhỏ về. Và...vẫn vậy, Yue vẫn hỏi rằng mấy người đi đâu mà về muộn thế, rồi chẳng nói gì thêm mà trở về phòng.
"Có khi nào Yue nó chỉ muốn trêu đùa tình cảm thằng Đạt thôi không?"
"Em không nghĩ thế đâu, nếu muốn trêu đùa thì nó càng có lý do để đồng ý tỏ tình hơn chứ? Giống như nhận lời nhưng không quan tâm, xong chán thì đá đi ấy."
"Sao bé rành thế? Bé trap ai rồi à?"
"Sao Bánh biết?"
Bâng lập tức rơi vào trầm tư trước câu trả lời dửng dưng của em bồ. Trái ngược lại với hắn là một Tấn Khoa đang cố nhịn cười trước biểu cảm suy của anh bồ.
"Thì em trap Bánh đó, trap Bánh được mấy năm rồi mà Bánh không nhận ra à?"
"Hic...Hóa ra anh chỉ là trò đùa của em thôi đúng không? Bé không có thương anh gì hết đúng không?"
Nhìn anh người yêu lại lần nữa giãy ra nền nhà ăn vạ, Khoa thấy vụ này đi cũng hơi xa rồi nên xuống giọng dỗ bồ.
"Thôi nào Bánh, em đùa chút xíu mà. Em trap Bánh về làm rể nhà em chứ có làm gì đâu?"
"Ứ không chịu đâu. Bé phải hôn anh thì anh mới hết dỗi cơ!"
Đáng lẽ Tấn Khoa nên dỗi ngược lại ngay và luôn, nhưng mà thôi hôm nay dễ tính đấy, với cả nửa đêm rồi mà để ổng làm ầm nhà lên nữa thì mệt lắm nên mới nhẫn nhịn cúi xuống hôn một cái nhẹ vào má. Nào ngờ Lai Bánh cơ hội số hai không ai số một, đưa tay vòng qua cổ, kéo đầu em xuống mà đưa vào một nụ hôn sâu. Thưởng thức xong lại còn liếm mép đắc ý như thể vừa ăn món gì đó ngon lắm ấy.
Tấn Khoa quyết định rồi, cả tuần này cậu sẽ giận Lai Bánh luôn.
---
"Oáp...Đạt ơi anh mua đồ ăn sáng cho tao chưa?"
Yuelong vươn vai đi xuống nhà vào đúng lúc bảy giờ ba mươi phút, vẫn như một ngày bình thường, nhưng không thấy Đạt ngồi dưới nhà như thường ngày nữa.
"Ủa chưa tỉnh hả?"
"Kiếm thằng Đạt hả Yue? Nó vẫn ngủ trên phòng ấy."
Hiện tượng (không) lạ nhưng không khó đoán chuyện gì đã xảy ra. Yuelong nhìn ông anh nằm ôm chăn ôm gối trên sofa, đoán chắc chắn rằng có người vừa mới bị đuổi khỏi phòng một cách không thương tiếc bởi Tấn Khoa.
"Nhà có gì ăn không anh Bánh? Đói quá."
"Có mì đó, tự bỏ vào nồi mà ăn."
Có gì đó lạ lạ, có gì đó không đúng lắm.
Đáng lẽ mọi ngày cái nhà này sẽ ồn lắm chứ?
Mà giả dụ những người khác đang ngủ, thì có Lai Bâng thức đây, kiểu gì cũng bù lu bù loa lên về việc vừa bị người yêu giận dỗi, kiểu gì chả livestream này nọ rồi gào thét nhức đầu, kiểu gì chả đi chọc phá Ngọc Quý để rồi hai con báo rượt nhau quanh nhà, hay đỡ hơn thì đi trêu mèo.
Cái nhà này mà bình yên chắc chắn là có chuyện.
"Nhà mình có sự vụ gì nghiêm trọng lắm à mà sáng sớm im lặng thế?"
Và đột nhiên, Lai Bâng quay ngoắt sang nhìn Yuelong, một ánh nhìn rùng mình.
"Mày biết giờ thằng Đạt nó đang ngủ ở đâu không?"
"Thì trong phòng Đạt với anh Cá?"
"Không, nó ngủ trong phòng thằng Quý với Lạc. Và mày biết sao nó lại ngủ đó không? Vì mày đấy!" Lai Bâng bật dậy phũ phàng ném cái gối trên người mình khỏi ghế sofa, và lần cuối nhỏ thấy anh đội trưởng căng là ở trong trận chung kết với 1S mới diễn ra, và không đên mức như thế này.
"Em đã làm gì?"
"Mày còn giả ngây được à? Nói anh nghe sao mày từ chối thằng Đạt? À mà đâu phải từ chối? Còn chả có nổi một từ nào để diễn tả những gì mày vừa làm với nó nữa. Mày không thích nó thì cũng nói một câu, sao mày cứ để nó..."
"Em thích Đạt mà."
Lời chửi mắng đang định phát ra bỗng dưng im bặt, Lai Bâng giữ nguyên cái vẻ mặt mang đậm tính "không thể tin nổi" nhìn cái đứa em út của team. Và rồi một âm thanh kinh khủng phát ra như thể hắn vừa trông thấy thiên thạch sắp rơi xuống đây vậy.
"Rồi sao mày không nói?"
"Anh bé cái mồm thôi anh Bánh!"
Cũng may, là hình như không có ai dậy sau cái âm thanh như muốn phá nát màng nhĩ người đối diện cả.
Cúc Thị nằm trên tay ghế sofa, bực mình lấy tay che tai lại cố ngủ tiếp. Cuộc sống làm mèo thật khó khăn, mới sáng sớm đầu ngày chả ai chịu để yên cho nó ngủ cả.
"Rồi mày thích nó, sao mày không nói? Để nó nhậu say xong khóc lóc như thế?"
"Anh đùa vừa thôi Lai Bánh, làm gì có chuyện đó chứ?"
"Có đó, mày không tin thì mày hỏi thằng Toàn, hỏi anh Hân, hỏi ai cũng được hỏi tao cũng được. Nó nghĩ mày từ chối, nó nghĩ nó thất tình rồi, nó uống say đến hai lần. Tối qua tao mà không cưỡng chế lôi nó ra khỏi quán thì nó còn ngồi đến sáng."
"Đạt không thích em đâu."
"..."
Sao nó lại khẳng định như thế?
Lai Bâng nhìn cái ánh mắt đó của nhỏ, không giống đang trêu đùa, không giống cái dáng vẻ cười cợt giỡn chơi, mà nó đang thực sự nghiêm túc.
"Đạt không thích em đâu, làm gì có chuyện đó chứ? Là một trò đùa, chỉ có vậy thôi."
Vì ai cũng thế cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com