Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say (3)

Có lẽ sở trường của Yuelong là làm lơ đi những gì người khác nói chứ chẳng phải là vẽ hay chơi game, một lần nữa nhỏ thẳng thừng bỏ vào bếp và mặc kệ tiếng gọi cùng hàng tá những câu hỏi của Lai Bâng ở phía sau. Mà chẳng riêng gì Lai Bâng, Hữu Đạt cũng vậy, cũng có đến hàng trăm những câu hỏi xoay quanh câu nói khó hiểu của Yue. "Không thích" là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì cậu làm từ trước đến nay vẫn chưa đủ thể hiện ra rằng mình thích nhỏ, hay nó vẫn chưa đủ chân thành? Lời nói, ánh mắt khi nói câu tỏ tình vẫn còn thiếu điều gì sao?

Thật ra Đạt đã tỉnh từ sớm, từ trước lúc Lai Bâng hét toáng lên, và lén lút nấp sau cầu thang nghe lén. Khoảnh khắc Yue nói rằng nhỏ cũng thích mình, Đạt vui lắm, đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng đôi chân lại chùng xuống ngay khi nhớ lại những khoảnh khắc vô tâm ngó lơ lời tỏ tình mà cậu phải dùng hết can đảm mới dám nói. Lòng ngổn ngang những câu hỏi chẳng biết tìm đâu câu trả lời. Và cậu cũng nhận ra rằng...

Mình chẳng biết tí gì về Yue cả.

Đạt và Yuelong học chung trường, lần đầu gặp nhau là năm cậu lớp 12, còn nhỏ mới chỉ là một đứa nhóc lớp 10, ta đã bỏ qua nhau lúc đó, chỉ là một hai câu chào ngắn ngủi. Lần thứ hai gặp lại,Đạt lúc này đã là một tuyển thủ, một thành viên của MDH, tình cờ gặp nhau trong một buổi offline. Cậu nhớ rõ con bé này, chỉ đơn giản là vì lần đầu gặp mặt cậu đã thốt nên một câu cực kì vô tri với nhỏ và đáp lại là một ánh mắt đậm tính đánh giá, và hơn nữa...Đôi mắt xanh đó thực sự rất đẹp.

Đạt còn tưởng đâu là đeo lens cơ chứ.

Cả hai đã dần quen nhau, và rồi thân nhau như vậy.

Thân ư? Đạt còn chẳng biết gì nhiều về nhỏ nữa. Yuelong, cái tên có nghĩa là Nguyệt Long hay Ngọc Long, nhỏ còn chẳng để tâm xem cậu coi nó có nghĩa là gì, bé hơn mình hai tuổi, học chung trường, cùng quê, thích vẽ, thích uống cacao, rất ghét những món có hải sản, từng tham gia vào Tứ Phương Đại Chiến, hay bỏ nhà đi chơi, và có vẻ sống một mình từ năm 18. Chấm hết. Hết tất cả những gì cậu biết về nhỏ.

Vậy mà gọi là thân thiết sao?

"Khoa thấy trông Toàn còn có vẻ thân Yue hơn cả Đạt ấy. Thông tin ít ỏi đến đáng thương luôn. Tưởng đâu bạn mới quen nhau vài tháng chứ chả phải đã thân hai năm."

Nhân lúc ông anh đang bị Khoa đuổi khỏi phòng, Đạt liền chui vào phòng cậu bạn trợ thủ mà tâm sự. Tấn Khoa nói đúng, chẳng có bạn thân kiểu nào mà lại biết ít về nhau như thế này cả, Yue cũng chẳng bao giờ tâm sự với cậu về bất cứ chuyện gì. Hoặc cũng có thể nhỏ chẳng có gì để tâm sự. Trông nhỏ lạc quan lắm mà, làm gì có chuyện có gì buồn để mà tâm sự chứ?

"Cái này người ta gọi là không quan tâm đến nhau đấy. Lai Bánh mà nói thế với Khoa là Khoa táng cho lệch hàm ổng liền. Đạt có thấy anh Cá không, bình thường vô tri thế mà vẫn có những lúc buồn bã rồi ngồi ôm anh Quý cả buổi đấy. Đâu phải cứ cười nhiều là không có chuyện buồn đâu? Sao Đạt không đi hỏi thử xem thế nào?"

"Nói thì dễ nghe lắm, bây giờ đến nhìn mặt Yue Đạt còn chẳng dám nữa mà."

"Gì nhát thế?"

"Khoa cứ thử tỏ tình rồi thất bại đi xem có ngại không? Cái người tối ngày được anh Bánh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao mà hiểu được chứ?"

Khoa cũng chỉ biết cười trừ, ừ thì bạn Đạt nói cũng đúng. Cả em lẫn Lai Bâng đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, làm gì có chuyện từ chối hay thất tình được chứ?

"Nhưng mà Đạt định tránh mặt nó đến bao giờ?"

Căn phòng thoáng chốc trở nên im lặng, bên trong không hề phát ra tiếng, chỉ có những âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài vọng vào.

"Tệ lắm thì Đạt cũng làm giống nó, để mặc cả hai như trước đi, rồi từ từ tìm lý do sau cũng được. Không dám hỏi thì chỉ còn cách đó thôi. Yue nó cũng không có ngại gì mà đúng không?"

"..."

---

"Yue, ăn sáng chưa? Đi ăn với tao không?"

"Tao ăn xong luôn rồi anh mới tỉnh dậy à. Tầm này thì ăn uống gì nữa?"

"Đi, đi ăn bánh. Tao biết có quán này mới mở có bán socola nóng ngon lắm này."

"Đi!"

Nhìn nhỏ út hào hứng chạy vào lấy bảng vẽ, rồi lại quay qua nhìn Đạt nó đi chuẩn bị đồ, Ngọc Quý lấy làm lạ. Hai đứa này mới hôm qua còn như cạch mặt nhau mà nay đã đâu vào đấy nhanh thế á? Do hai đứa nó đều khờ quá nên quên hết hay gì à?

"Thôi kệ đi! Chuyện của tụi nó để tụi nó lo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com