Tạm biệt nhé, hẹn mùa giải tới
SGP phải về nước rồi, kẻ được mệnh danh "Đầu tàu của AOG" đã thất bại, một cách chẳng ai mong muốn tẹo nào.
"Bọn mày về thật hả?"
"Chứ còn gì nữa? Mày trả tiền khách sạn đi thì bọn tao ở lại liền nè."
Đức Toàn cùng với Quốc Huy, nói rằng đại diện cho cả đội 1S ra chào tạm biệt SGP về nhà. Có lẽ lý do chính thì cũng chẳng phải nói nữa. Quốc Huy ở bên kia đang an ủi Hoài Nam sau trận thua, thật sự thành tích của cả đội đã không như ý muốn, mà tệ hơn, trong quá trình thi đấu liên tục có những sai lầm những xích mích không đang có.
Giờ mới cảm thấy, những gì mà đội cãi nhau thật sự đúng là trò hề mà!
"Tao sẽ nhớ bọn mày lắm đấy..."
"Ủy mị dữ vậy Toàn?"
"Thay bọn tao nâng cúp vô địch nhé Toàn, bọn tao ở nhà sẽ luôn ủng hộ mày mà."
"Haha, sẽ cố..."
Tự dưng Toàn muốn khóc ghê. Lạ thật đấy, rõ chỉ là tiễn hai đứa bạn về nước thôi mà, rồi kiểu gì chả gặp lại lần nữa? Toàn thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Yue chăm thằng Đạt cẩn thận nha. Cái thằng khùng l này lại còn đi nhảy xuống nước lúc đang ốm nữa."
"Tao bị trượt chân chứ bộ!"
Nhìn ba đứa bạn đang tíu tít với nhau ở một góc, Tấn Khoa tự thấy chạnh lòng đôi chút. Cậu đây vốn là đứa suy nghĩ nhiều, trận thua vừa rồi lại càng làm tâm trạng đi xuống nhiều hơn khiến Khoa cũng vô thức mang một chút ngại ngùng, chẳng dám chạy lại góp vui đôi ba câu. Áp lực vô tình khiến Khoa trở nên ngại ngùng hơn một chút.
"Sao không qua đó nói chuyện với bọn nó đi?" Một vòng tay vòng qa ôm eo cậu cho dù đang ngay giữa sân bay, và chẳng ngại gì khi chủ nhân của vòng tay đó, vẫn luôn là Lai Bâng.
"Lai Bánh hôm nay ăn phải cái gì vậy? Bình thường em mà nhìn mấy đứa nó lâu một chút là anh nhảy dựng lên đòi đánh ghen rồi còn gì? Nay trời có bão à?"
"Sao bé lại nghĩ xấu về anh thế? Nhưng mà có, anh đang hơi ghen á, nhưng mà nhìn em cứ buồn buồn, nhìn tụi nó trông như thèm được nói chuyện lắm nên miễn bé vui thì anh chịu được à." Một cái thơm nhẹ chóc lên gò má của Tấn Khoa, vòng tay cũng được buông ra, trả lại cho cậu khoảng không tự do hoạt động "Qua đó nói chuyện với bạn đi nha. Lúc nào lên máy bay anh sẽ gọi em sau."
Thật tốt vì có anh luôn hiểu em.
---
Lai Bâng có buồn không? Tất nhiên là có. Phải rời khỏi giải đấu, khiến cho bao nhiêu sự kì vọng từ khán giả mất hết, những trận thua cùng những xích mích không đáng có khiến cho tinh thần cả đội đi xuống, nhưng Lai Bâng, thì không được phép buồn. Bởi lẽ nếu bây giờ ngay cả đội trưởng của đội cũng đi xuống về cả mặt tâm lý, thì còn ai có thể vực cả đội dậy khi cần được đây? Vậy nên, cho dù có chuyện gì xảy ra, Thóng Lai Bâng vẫn phải gắng sức giữ một hình ảnh luôn lạc quan, vui vẻ, và là chỗ dựa tinh thần cho cả team.
"Em đổi ý rồi, tự dưng em buồn ngủ quá. Lai Bánh cho em mượn người em ngủ xíu nha."
Thật ra Tấn Khoa chẳng buồn ngủ mấy, chỉ là cậu thừa biết anh người yêu của mình, mỗi khi được ôm cậu, được cậu nắm tay, dựa dẫm vào, vẫn luôn yêu đời hẳn. Giống như một cách sạc năng lượng vậy, và Tấn Khoa là cục sạc của riêng Lai Bâng, chỉ một mình hắn mới sở hữu được cục pin có một không hai này.
Trên băng ghế cũng chẳng riêng gì Bâng Khoa đang dựa vào nhau, Quý và Cá cũng đang nắm chặt tay nhau, tựa vào người nhau mà chẳng ai nói gì cả. Có lẽ đối với cả hai, một câu nói lúc này là chẳng cần thiết, chỉ cần ở bên cạnh nhau, tìm đến một góc yên bình, một chút nghỉ ngơi sau bão tốt, vậy là quá đủ rồi. Đôi tay đan vào nhau, mân mê nhau, bốn mắt nhìn vào khoảng không vô định. Dù nơi sân bay ồn ào nhưng dường như cả hai chẳng còn bất kỳ những âm thanh nào nữa, vô thức chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân.
"Hai đứa nó tâm trạng quá nhỉ?" Red mỉm cười nhìn hai đứa, bình thường ồn ào nhất nhà mà nay lại lặng yên đến lạ thường.
"Anh về cẩn thận..."
"Đừng lo, ở lại cố gắng lên em nhé. Cố gắng mang cúp về nước, anh...thất bại rồi."
---
"Em xin lỗi, Nam ơi..."
Đêm nay là đêm cuối cùng One Star ở lại với giải đấu này, và Quốc Huy chẳng còn biết giấu mặt vào đâu nữa. Lỡ thất hứa mất rồi, One Star đã thất bại trước GGLive, chỉ còn lại duy nhất một đại diện của AOG, một đại diện của Việt Nam còn ở lại. Bốc thăm cặp đấu nghiệt ngã thật đấy, nhưng thật tệ khi chính đội cậu cũng lại thất bại, phải dừng chân thật sớm, còn chẳng vào nổi tứ kết nữa.
"Ngoan nào, đừng khóc, về nước rồi anh dẫn em đi chơi nhé?"
Huy một mình lẻ bầy, ngồi trốn trong phòng tắm, lặng lẽ gọi điện cho Hoài Nam, và dù rằng bản thân vừa mới về nước, vẫn còn mệt mỏi nhưng chẳng nỡ bỏ qua trận đấu giữa One Star vè GGLive, và cũng chẳng ngoài dự đoán, nửa đêm hôm nay, Maris gọi về cho anh, với một khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt.
Hoài Nam không từ chối, sẵn sàng để bản thân mình trở thành một cái thùng chứa tất cả những phiền muộn của Huy vào lúc này.
"Em có làm phiền anh không?"
"Miễn sao em thấy tốt hơn là được."
---
"Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt nhe Hoàng. Có mang con gấu bông anh mua cho không? Có à, mấy hôm em chịu khó ôm nó ngủ nhé, anh không ở đây dỗ em được rồi. Nhớ đừng bỏ bữa, ăn nhiều chút không em gầy lắm rồi đấy..."
Hoàng vô tư hưởng thụ sự chăm sóc tận tình từ anh Hân, nhưng cũng hơi buồn vì đội mình lại phải loại anh ra khỏi giải đấu. Phải chi, hoặc là cả hai cùng đi tiếp, hoặc là cả hai cùng trở về thì thật tốt.
"Anh Hân ơi..."
"Ơi, anh nghe nè Hoàng"
"Anh hôn em được không?"
Nghe câu nói của thầy Hoàng, Kuga lẫn Tama lập tức bật dậy khỏi ghế sofa như hai cái lò xo, chui vào phòng đóng chặt cửa lại. Giờ thì ngoài phòng khách chẳng còn một ai ngoài hai người nữa. Hân chợt phì cười vì hành động, cũng có chút tinh tế, từ trợ thủ và toplaner nhà GGLive, nhưng rồi cũng đáp ứng yêu cầu của người kia.
"Anh sẽ nhớ em lắm đó!"
--------------
SGP, 1S phải về nước thì buồn cũng không lạ. Nhưng mà quan trọng là giờ tôi lo vấn đề về truyền thông, cộng đồng mạng hơn là chuyện này. Với cả thấy trong lúc thi đấu cũng có nhiều tranh cãi quá, mong là giải quyết sớm và không gặp vấn đề gì.
Bởi vì giờ ngoài hy vọng và cầu mong ra cũng đâu còn làm gì khác được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com