Thương thầm
Em không nhớ, nhưng anh vẫn nhớ, nhớ rất rõ.
Rằng lần đầu chúng ta gặp nhau, là khi em mới bảy tuổi.
Anh đã cứu em khỏi dòng sông thật lạnh lẽo đó.
*
Dương Quang Thành có thể nói là một trong số những học sinh ưu tú nhất trong trường cấp hai. Điểm số của anh nếu không đứng top hai thì cũng phải là top một toàn khối. Hòa đồng, thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi, anh chính xác là kiểu hình mẫu "Con nhà người ta" được truyền miệng từ người này sang người khác.
Mà trong những mái trường, có những học sinh nổi tiếng vì học giỏi chăm ngoan, thì cũng có những học sinh nổi tiếng vì học kém, nghịch ngợm. Khương Ảnh Quân chính là loại học sinh thứ hai. Ăn chơi đua đòi đến mức cả cái trường này đều biết, cả cái trường này đều ngại.
Quang Thành chưa từng gặp mặt Ảnh Quân, nhưng anh đã gặp được Khương Vĩ Nguyệt trước.
Có lẽ đó là một sự tình cờ, và cũng là sự vô tâm của bậc phụ huynh. Ngày hôm ấy, trường tổ chức cho học sinh khối bảy một chuyến đi dã ngoại trên núi, cạnh một con sông. Anh đã trông thấy em vô tình trượt chân rơi xuống dòng sông lạnh lẽo ấy, ở một nơi khuất người, một bóng hình nhỏ bé chẳng ai thèm để ý đến. Anh chẳng ngần ngại dòng nước chảy xiết ấy mà đã nhảy xuống cứu lấy em, một đứa trẻ vẫy vùng hoảng loạn trong dòng nước.
"Sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?"
"Em đi cùng gia đình đến đây cắm trại, tại trường anh trai em tổ chức buổi cắm trại. Mẹ em bảo em đi tìm quả dâu dại vì mẹ muốn ăn."
Quang Thành nhìn vào chiếc giỏ của đứa bé, chiếc giỏ rơi xuống cỏ, những quả đỏ trong đó đã đổ ra hết. Nhìn kĩ hơn một chút nữa, những thứ quả này có độc.
"Mấy quả này có độc, ăn vào sẽ phải đi cấp cứu đấy. Không ai nói cho em biết sao?"
"Em không biết nữa. Mẹ chỉ nói đi hái mấy quả đỏ bên đường về, em không biết loại nào, em chỉ biết có màu đỏ em hái về."
"..."
"Nếu không có dâu...Mẹ sẽ đánh em..."
"Đi theo anh, anh lấy áo khô cho em mặc tạm đã, kẻo cảm lạnh. Rồi anh đi hái dâu cho em."
Quang Thành đã nhìn rõ hơn em ấy, một khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng sáng, và một đôi mắt màu xanh thật đặc biệt. Chúng trong veo như những viên ngọc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Cậu bé Dương Quang Thành mười hai tuổi năm ấy lần đầu biết đến rung động có nghĩa là gì.
"Anh là Thành, còn tên em là gì?"
"Em là Khương Vĩ Nguyệt."
*
Lần thứ hai anh gặp em, là khi anh nhìn thấy em lặng lẽ ôm một túi giấy chất đầy hoa quả và rau củ, một mình đứng giữa phiên chợ đông đúc. Anh muốn đến và chào em một câu, nhưng lại cảm thấy ngại, sợ rằng em ấy không nhận ra mình. Một cậu nhóc vô tình thích thầm một em nhỏ hơn mình năm tuổi, chỉ biết bẽn lẽn nấp sau lưng mẹ đưa ánh mắt trộm nhìn người thương. Anh nhận ra rằng, hóa ra em và anh cũng chẳng xa nhau đến thế. Có lẽ nhà em chỉ ở quanh đây, cả hai sẽ còn cơ hội gặp lại. Anh nhìn em thành thục mua từng món đồ mình cần trong chợ, nhìn em ngơ ngác đứng ngắm những chú gấu bông mềm mại bên trong tủ kính một cửa hàng đồ chơi. Mái tóc buộc hai chùm cao của em đong đưa theo từng chuyển động, đôi mắt xanh trong veo, có lẽ đó là những thứ dễ thương nhất Thành từng được thấy.
Nhưng cứ ngỡ rằng sẽ một lần nữa gặp em nơi phiên chợ náo nhiệt, gia đình anh bất ngờ chuyển nhà đến một nơi xa hơn. Anh vẫn ở lại đất Cần Thơ này, nhưng chẳng đủ gần để tìm kiếm một cơ hội gặp mặt em trong cuộc sống thường ngày. Và mỗi lần trường tổ chức sự kiện nào đó, anh luôn cố gắng kiễng chân, nhìn trong đám đông, cố gắng tìm xem liệu em có mặt nơi ấy hay không, nhìn xem em có đến một lần nữa, đến vì dự những ngày lễ quan trọng dưới mái trường anh trai em hay không, tìm hình bóng đáng yêu ấy đã vô tình gieo nhầm một hạt giống yêu thương vào trong trái tim một đứa trẻ mới chập chững tuổi thành niên này.
Anh chẳng được gặp em nữa, cho đến khi anh cầm trên tay giấy báo nhập học lớp mười, anh vẫn chẳng có lấy được một lần gặp em. Anh không tìm được anh trai em, anh chẳng biết người đó là ai, và rồi, anh lỡ mất cơ hội được thấy em lần nữa.
*
Mối tình đầu đáng lẽ ra có thể buông bỏ, nhưng Dương Quang Thành chẳng hiểu sao vẫn còn lưu luyến nó trong trái tim. Anh không còn tìm được một ai đủ khiến trái tim anh rung động như lần đầu anh gặp em nữa. Thành tích của anh vẫn tốt như vậy, bạn bè đùa rằng anh như hot boy trong trường vậy, điển trai, học giỏi, chơi game hay, vậy mà chẳng có cô bạn gái nào. Anh lặng nhìn đám bạn của mình, đứa thì thích thầm bạn cùng lớp, đứa yêu nha với bạn lớp bên, đứa thì thay người yêu như thay áo, anh cảm thấy khó hiểu sao mình chẳng thể rung động với một ai khác ngoài em.
Năm hai đại học, anh rời khỏi Cần Thơ đã lâu, nhưng anh lại nghe đến em một lần nữa, qua lời kể một người anh em của anh.
Anh trở về nhà trong một kì nghỉ, và rồi đi chơi cùng một người em quen biết trong một lớp năng khiếu. Cậu ta vui vẻ kể nhiều chuyện, kể chuyện tình trường mình đã tán được bao nhiêu cô gái như một thành tích, anh ngán ngẩm với suy nghĩ đó, và cảm thấy tội nghiệp cho những cô gái là nạn nhân của cậu ta.
Trớ trêu thay, em cũng vậy.
"Mày bảo con bé đó có đôi mắt màu xanh?"
"Lạ không anh? Nó bảo nó người gốc Trung, mắt xanh, tầm lớp mười gì đấy nữa. Em mới trap nó tháng trước thôi."
"Tên gì?"
"Sao anh?"
"Tao hỏi nó tên gì?"
"Gì Nguyệt ấy. Vĩ Nguyệt, em không nhớ họ."
Anh không gặp lại cậu ta nữa. Anh chẳng nói chẳng rằng đã đập cho cậu ta một trận, và cắt đứt mối quan hệ. Anh không gặp em, và cũng chẳng biết em đã trải qua những chuyện gì, những gì anh suy nghĩ lúc đó chỉ là cậu ta đã làm tổn thương em.
Anh thương em, anh đau xót cho em. Nhưng em chẳng biết chuyện ấy, và cũng không vui gì với chuyện đó, bởi lẽ em không biết. Em không biết cả việc anh làm, và em cũng không hay biết đến anh. Hay nói đúng hơn, là em đã quên.
*
Lần thứ ba anh gặp em, anh vui như mở cờ trong bụng. Anh nhìn thấy dáng hình mình ngóng trông từng năm từng tháng trong một buổi offline Liên Quân tại Cần Thơ. Anh đã học xong đại học và trở về tiếp tục việc kinh doanh của gia đình. Game chỉ là thứ để anh giải trí, và buổi offline này anh cũng đến góp mặt cho vui, giải tỏa căng thẳng. Ấy vậy mà anh gặp em ở nơi đây, bóng hình em nhỏ bé nổi bật với đôi mắt xanh, ngồi trong một góc của quán cà phê, đưa ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.
Dương Quang Thành lòng thầm cầu nguyện đến cả trăm lần, cầu mong được xếp vào cùng đội với em, và ước nguyện đã thành sự thật. Anh bối rối, sắp xếp hàng vạn câu chào để chuẩn bị nói với em. Em không nhận ra anh, nhưng anh cũng chẳng trách em về điều đó, và sẵn sàng bắt đầu việc làm quen lại với em.
"Team mình thế này là có hai tuyển thủ gánh rồi, khỏi lo gì nữa!"
Những tràng cười rộn ràng của anh em cùng đội vang lên, có anh Thành đây là tuyển thủ Tứ Phương Đại Chiến, rồi cậu bạn Hữu Đạt kia cũng là tuyển thủ của Đấu Trường Danh Vọng nữa, mọi người đều rất vui vẻ và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng đặt lên người em, một cô bé rụt rè giữa đám đông, chưa quen với không khí náo nhiệt của nơi này.
"Cho anh xin số điện thoại của em được không? Nếu như em không phiền...Hoặc là facebook cũng được."
Nhìn đôi mắt em mở to ngơ ngác, anh cũng trở nên ngượng ngùng, cảm giác như yêu cầu này hơi quá khó khăn với em. Lời nói cũng vô tình trở nên ấp úng:
"À...Anh thấy em đánh cũng hay, nên...anh...anh định rủ em cùng leo rank, nếu mà em rảnh. Em không thích thì..."
"À không sao đâu anh. Tại đây là lần đầu có người muốn xin facebook nên em thấy hơi lạ thôi ạ."
Tài khoản facebook của em, trống trơn chẳng có lấy gì cả. Nó chỉ có vài thông tin cá nhân nho nhỏ, ảnh đại diện em cũng chẳng thay đi, chỉ là cái ảnh mặc định xám trắng nhàm chán. Anh chỉ đoán rằng em là một cô gái sống kín tiếng.
Chứ chẳng nghĩ đến câu chuyện phía sau.
*
Lần thứ tư anh gặp em, khi anh nhìn thấy em một mình lang thang trên con đường vắng lặng rộng thênh thang. Anh ghé trường cũ, ghé nhà cũ, đi dạo quanh đó vào buổi đêm tận hưởng chút không khí trong lành, và rồi anh nhìn thấy hình bóng em đứng cô đơn dưới một ánh đèn đường bên cạnh chiếc balo căng phồng lên. Tất cả những gì anh đoán được khi đó, là em đã bỏ nhà ra đi.
Và nó thực sự đúng.
Nhưng anh chẳng trách em, anh không cho rằng đó là điều bồng bột tuổi trẻ, anh ân cần hỏi em chuyện gì đã xảy ra, và rồi trong tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt, anh đã nghe được câu chuyện của em.
Đứa trẻ đáng thương không nhận được tình yêu từ khi sinh ra, lớn lên, lại trở thành công cụ kiếm tiền, bị đem bán đi như một món hàng. Và em chạy, chạy khỏi căn nhà ấy.
Vậy hãy chạy khỏi nó, em à. Anh sẽ là nơi em chạy đến, chở che cho em.
*
Anh gặp lại em, vẫn trên con đường xưa cũ ấy, nơi anh đã tìm thấy em khi em bỏ trốn khỏi nhà của mình.
Anh gặp lại em, có lẽ là sau nửa năm em không còn ở Cần Thơ này nữa. Team Tứ Phương Đại Chiến đã tan rã ngay khi chỉ còn cách Đấu Trường Danh Vọng vài bước chân nữa. Gaming House của team vốn nằm trong khu chung cư nhà anh cho thuê, và anh giữ em ở lại không lấy tiền, vì anh biết em chẳng còn nơi nào để đi. Những người khác có nhà, có ba mẹ để về, nhưng em thì không còn, mà anh cũng chẳng muốn em về lại nơi ấy. Những ngày tháng ngắn ngủi ở bên nhau chỉ khiến tình cảm trong anh ngày càng lớn. Ngày em rời khỏi Cần Thơ tới Sài Gòn, chính thúc bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, em nói với anh, anh đã buồn vì em sắp rời khỏi đây, nhưng anh vẫn để em đi, để em được tự do sống cuộc sống của mình, được thoát khỏi nơi này. Sẽ chẳng còn ngày nào em lo sợ rằng liệu cái gia đình ấy có tìm thấy em ở đây hay không. Em sẽ đến một nơi mới, với những người sẽ bảo vệ em, sẽ có những người vì em mà đứng ra che chở. Còn anh ở đây, sẽ lặng thầm ngắm nhìn em bước đến đỉnh vinh quang.
Khi em lần thứ hai chạm đến chiếc cup Đấu Trường Danh Vọng ấy, anh lại nhìn thấy em ướt sũng trong cơn mưa, với một đôi mắt vô hồn.
Em ngã xuống, chẳng còn biết gì nữa. Chiếc ô trên tay anh rơi xuống, và anh lao đến, đỡ lấy em vào lòng.
"Em sốt cao quá. Về nhà em nhé?"
Để anh đưa em về, nơi từng là nhà của em.
---
"Xin chào."
"Xin chào, có việc gì mà cậu gọi cho tôi đây."
"Tôi có thể xin số điện thoại của Nguyễn Hữu Đạt, SGP Phoenix được không?"
"Ồ được chứ, nhưng có chuyện gì xảy ra sao?"
"Tôi không biết, tôi đã nhìn thấy Yuelong ngất trong mưa, em ấy đã ở Cần Thơ."
"À...Được rồi, số gửi vào sms rồi đấy."
Cuộc điện thoại chấm dứt, Thành ngồi lặng lẽ bên cạnh em. Em nằm ngủ say trên giường, trên trán vắt ngang qua một cái khăn ấm, trên bàn ngồn ngang những vỉ thuốc.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em lại quay trở lại? Cái nhà đó, họ đã làm gì em rồi?'
Hàng trăm câu hỏi, có lẽ anh còn phải đợi thêm nữa mới thể có lời giải đáp.
Nửa đêm, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hữu Đạt đang đứng ngoài cánh cửa đó, thở không ra hơi, và ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu nhào lên, những câu hỏi tuôn ra không ngừng.
"Yue đâu? Em ấy sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Sao em ấy không gọi cho em?"
"Dừng lại đi. Cứ cuống lên như thế thì giải quyết được vấn đề gì?"
"Yue..."
"Cậu nói rằng cậu thích em ấy, vậy tại sao vẫn đưa em ấy về đây? Tại sao không bảo vệ em ấy? Cậu có biết những gì đã xảy ra với em ấy không?"
"Có..."
"Vậy tại sao...không bảo vệ được?"
Tại sao cả cậu và tôi đều biết, nhưng đã chẳng ai có thể đứng ra, lúc em ấy cần nhất?
Liệu có xứng đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com