Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh sủng

"Yue mày nói đi. Mày thấy ăn bánh ngon hơn hay ăn cá ngon hơn?"

Yuelong ngơ ngác nhìn ông anh đội trưởng ở trước mặt mình, vẻ mặt rất nghiêm túc và hỏi mình một câu không mấy...bình thường lắm. Phía sau thì là Khoa đang đứng nhìn anh bồ mình với ánh mắt kì thị.

Con bé đầy khó hiểu, quay sang nhìn bạn Đạt đang ngồi trên sofa với ánh mắt như thể muốn hỏi "Mấy ổng lại bị làm sao đấy?"

Đạt cũng có biết gì đâu, chỉ nhún vai ý nói rằng không biết, rồi làm khẩu hình miệng kêu trả lời bừa đi, nhanh còn ra ngoài chơi.

Yue hết nhìn Đạt, rồi lại quay sang nhìn Lai Bâng, rồi lại đến Khoa, cuối cùng đành nhằm mắt nói bừa rằng bánh ăn ngon hơn.

"Đó bé thấy gì chưa? Yue nó cũng bảo là bánh tốt hơn còn gì? Cá có gì hay ho đâu mà sao bé suốt ngày 'anh Cá, anh Cá' hoài thế?"

À, giờ Yue nó hiểu chuyện gì diễn ra rồi.

"Nó chả có ý nghĩa gì cả. Yue nó không ăn được cá nên nó bảo ăn bánh ngon hơn là đúng rồi còn gì? Bánh bớt xàm đi."

"Bé! Bé không thương anh!"

"Em có bao giờ thương anh đâu? Bánh hề."

"Tấn Khoaaa!!!"

Yuelong vẻ mặt rất đậm tính "đánh giá" nhìn ông anh đội trưởng - người đáng ra phải là đầu tàu dẫn dắt của cả team - đang nằm vật ra đất giãy đành đạch chỉ vì bị bồ phũ. Đạt cũng thở dài bất lực vớ lấy cái áo khoác mặc cho Yue. Hai đứa nó chuẩn bị ra ngoài, tạt vào quán cà phê nào đó vì nhỏ Yue muốn đổi không khí chạy comm. Đạt đã phải năn nỉ gãy lưỡi thì nhỏ mới cho cậu đi cùng chứ bình thường thì có cái nịt được đi. Đạt nó kêu là "Tại em đi lạc lắm quá nên tao phải đi theo để trông chứ?"

Yue thề, nhỏ có đi lạc nhiều lắm đâu? Chỉ lúc nào ra ngoài đường thì nhỏ mới lạc thôi mà, Đạt cứ khéo lo.

*

Quý nhẹ nhàng mò đến bên giường, sau khi đã xác định được mục tiêu bèn lấy tay, nhẹ nhàng nhấc con mèo đang vô tư nằm ngủ trong lòng Cá ra, thấy Cá không phản ứng gì liền thằng tay vứt em mèo tội nghiệp xuống đất, rồi vô tư rúc vào vòng tay của người thương, còn quay ra đánh mắt khiêu khích chiếc mèo béo núc ních đang lơ tơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Thị Cúc thấy chỗ nằm của mình bị cướp mất, tức thì tức nhưng mà không làm gì được con báo kia nên đành ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Lạc Lạc thấy con mèo của mình mặt mày khó ở chui từ phòng con Cá với con chim phượng hoàng ra thì cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, cộng thêm việc Quý giờ không có lảng vảng lượn lờ đi phá livestream của Bâng nữa nên càng chắc chắn về những gì mình suy đoán. Lạc thở dài. Uầy, mấy nay hai cặp uyên ương trong nhà cũng lắm chuyện lắm cơ. Bâng thì tranh sủng với Cá, Quý thì tranh sủng với mèo, người ngoài thì ngồi nhìn chúng nó cãi nhau hoặc là đớp cơm chó. Đã thế tụi nó lại còn bắt nạt Thị Cúc nữa. Lạc Lạc tổn thương, Lạc Lạc không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com