Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung bình mỗi lần Win game

Nguyễn Hữu Đạt sau mỗi lần thằng một trận đấu quan trọng nào đó, thường hay mè nheo vòi vĩnh Yuelong làm gì đó cho mình.

"Rồng ơi em thấy tao giỏi không? Nay thắng rồi em nấu cơm cho tao ăn được không?"

"Sao anh không đặt ngoài..."

"KHÔNG! Tao chỉ ăn đồ Rồng nấu thôi!!!"

...

"Rồng ơi, nay tao được MVP luôn đó! Em thấy ghê hông? Cho tao nằm lên đùi em ngủ nha!"

"Anh bị khùng à????"

...

"Rồng ơi, tao lại được MVP nữa rồi nè! Em thưởng cho tao đi nha nha! Đi ra ngoài chơi nha!"

"Từ từ! Tao còn chưa nói gì mà????"

...

"Rồng ơi, nay tao hong có MVP, nhưng mà tao vẫn thắng game. Em cho tao ôm cái được hong?"

"Anh cút ra nha! Anh ôm tao có bao giờ cái tay chịu để yên đâu?"

...

"Đạt? Anh nằm trên giường tao từ khi nào thế?"

"Nay tao mệt quá à, phải đánh năm trận liền đó. Mà cũng win game rồi em cho tao ngủ phòng em một hôm đi!"

"Đạt? Dậy coi tao đã đồng ý đâu?"

...

"Ê Lai Bánh!"

"Gì?"

Hai anh đẹp trai nhà báo Quý và Lai Bâng đang ngồi trước ống kính cam live của Bâng mà chụm đầu vào nhau to nhỏ gì đó.

"Em có thấy thằng Đạt lỏ dạo này nó càng ngày càng simp không?"

"Có em, từ cái dạo nó được con Rồng tặng quà sinh nhật cho xong nó bạo hẳn."

"Hôm bữa anh nhân lúc nó ngủ anh chui vô phòng nó tìm thử xem cái liêm sỉ của nó có còn trên người hay không, mà tìm hoài không có thấy. Trong phòng cũng không thấy luôn."

"Thế này là không ổn rồi! Phải tìm nhanh cái liêm sỉ rồi lắp lại cho nó không con Rồng sợ chạy mất dép quá."

Tấn Khoa ngồi bên cạnh liếc mắt sang nhìn hai ông anh đang thì thầm to nhỏ với nhau. Hời ơi, mồm thì như cái loa phường bày đặt thì thầm đồ. Thì thầm mà sao cả cái phòng nghe thấy hết được luôn. Anh làm như anh còn cái liêm sỉ của mình trên người ấy Lai Bánh ạ. Nom có khác gì chó chê mèo lắm lông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com