Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về

Nếu các bạn hỏi, có việc gì phải để tâm đến sau khi vô địch của SGP không, thì đấy là chuyện đi ăn mừng.

Và Yuelong lại có thêm một nỗi lo nữa, đó là phải cật lực ngăn cản không cho Đạt nó uống một giọt bia nào trong suốt quá trình đi ăn, không nó làm khùng làm điên ở ngoài đường này thì không biết giấu mặt đi đâu cả.

Mà mấy nay Đạt lỏ nó lạ lắm ấy, càng về cuối mùa giải nó càng có mấy hành động bất thường hơn. Lúc trước thấy vẫn nhẹ nhàng lắm mà đến lúc đánh giai đoạn hai thì cái độ khùng của Đạt nó cứ tăng theo cấp số nhân thôi. Có cái gì đó sai sai trong lúc đánh giải hay gì? Hay mấy ông anh lại tiêm nhiễm cái trò con bò gì vào đầu Đạt rồi?

"Không nó tự như thế đấy Rồng ạ. Ai mượn mày tặng quà sinh nhật cho nó chi để rồi não nó chập mạch luôn?"

Tấn Khoa rất là muốn nói như thế khi Yuelong tâm sự cái suy nghĩ của mình rồi nhờ Khoa đi "điều tra" mấy ông anh trong nhà.

"Sao tao không được uống???"

"Anh thích 'Bão phi tiêu' như hồi đầu năm nữa không?"

"Cái đấy uống ba lon mới bị mà! Tao uống hai lon này thôi, không sao hết!"

"Anh nhìn mặt tao trông giống tin anh không?"

"Uy tín mà!"

Yuelong đập tay vào mặt, rồi cố dùng hết sức lực lôi Đạt ra khỏi quán nhậu mặc cho thằng chả có cố chống cự. Được cả bạn Bỉn nữa, không lo về nhà mình đi lại còn đứng cổ vũ bên cạnh mà chả biết cổ vũ cho phe nào nữa.

"Đi về! Về đi ngủ nhanh!"

"Tao không về! Em làm gì được tao?" Đạt ngồi giãy nãy trên xe, sống chết không chịu mở khóa để về.

"Tao cắn anh á!"

"..."

"Nè, em cắn đi." Đạt nó chìa tay ra luôn.

"Ý tao không phải thế. Đi về đi tao mệt lắm rồi, xin luôn á!"

"Hay tao chở em đi lượn nhá?"

"...Thế cũng được."

Ít ra Đạt không nhậu say xong gào ầm lên giữa phố là được rồi.

Ở Hà Nội gió lạnh đã về, Sài Gòn chẳng có nhưng cũng cảm nhận được chút mát mẻ những tháng cuối năm. Đường phố về đêm cũng chẳng còn mấy người nữa, cả hai đi cùng nhau trên khắp những con phố, Đạt cứ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, kể đủ trò con bò của mấy ông anh cùng team, rồi lại đá sang team khác mà những câu chuyện chẳng hiểu nó hóng ở đâu ra. Yue vẫn cứ giữ yên lặng như thế, nhỏ thích tận hưởng gió trời hơn.

Gần về đến nhà, chẳng hiểu sao Đạt lại buông một câu hỏi:

"Rồng này, em có nhớ nhà không?"

"Nhớ á? Ngày nào mình chả ở nhà, có gì đâu mà nhớ?"

"Không, ý tao là ở Cần Thơ ấy."

"À..."

"Hay cuối tuần này tao với em về quê nhé. Em thấy sao?"

"..."

"Cũng được."

Đạt muốn về, nhưng Yuelong chẳng muốn về lắm. Nhưng một đêm trước hôm chung kết, nhỏ lại nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook, đúng hơn, là tài khoản của anh trai nhỏ, nói rằng mẹ bị bệnh nặng rồi và nói nhỏ về ngay. Nhỏ chẳng muốn, nhưng dù sao mẹ cũng có công sinh nhỏ ra, những người trong căn nhà đó cũng còn cho nhỏ chỗ ăn chỗ ở, cho nhỏ đi học suốt mười tám năm, nhỏ chẳng muốn dính dáng gì đến cái nhà ấy nữa, nhưng chữ "hiếu", rồi cũng buộc Khương Vĩ Nguyệt phải quyết định quay về. 

"Này, nếu xảy ra chuyện gì, thì em có thể chạy đến nhà tao. Tao sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com