하늘의 물고기 [HaiHieu - 1]
Vào một đêm mưa lạnh thấu xương giữa mùa hạ nóng nực quanh ngày, nó không để ý thời tiết nên trên tay chả có nổi một chiếc dù nên đành đội mưa về. Dù những hạt mưa trào xuống xói xả tạt thẳng vào mắt nó khiến đôi mắt đỏ chót, xưng tấy khó thấy được mặt đường nhưng đủ cho nó thấy thứ khiến nó dừng lại bước chân vội vả của bản thân nó.
Chạy được một lúc, nó dừng lại trước một thùng giấy nhỏ đã ướt sũng bởi nước mưa đầu mùa, như thể ai đang thôi miên nó khiến nó chầm chậm ngồi xuống đối diện chiếc thùng giấy đang nhão ra vì nước ấy. Trong chiếc thùng là một chú chó con thuộc giống golden đang co rúm người lại thành một hình tròn vì lạnh, nó chậm rãi đưa nhẹ bàn tay đang rung rẩy của bản thân chạm vào cơ thể bé cỏn con ấy mà vuốt ve. Vuốt ve chán chường, nó quyết định ẩm bồng chú chó lên rồi cả hai dầm mưa hấp tấp chạy về Gaming House nơi nó hiện đang sinh sống cùng vài người nữa.
Cạch-
Tiếng mở cửa vang lên làm mọi người có mặt bên trong đều hướng đi đôi mắt đen nháy về phía cách cửa gỗ nâu sẫm.
"Em về rồi đây, bên ngoài mưa lớn quá đi mất, ướt hết cả người."
"Mày về rồi đấy à Hiếu, đi đâu mà lâu vậy."
Nó vừa mới bỏ đôi giày bata lên trên kệ phơi giày thì đã nghe giọng nói của Nguyễn Quốc Hân anh nó, vừa là đội trưởng đội tuyển nó đang thi đấu, nó không trả lời vội mà nhìn anh như thể đang suy nghĩ gì về anh.
"Làm gì đứng như pho tượng vậy mạy, nhanh đi tắm rồi ăn cơm, anh mày làm xong hết rồi, chờ xơi thôi đấy"
Nghe được giọng nói của Lâm Văn Hoàng khiến nó bừng tỉnh ngộ, nó chạy vồ về phía anh Hân rồi nhanh tay đưa cho anh chú chó golden nó mới nhặt được rồi nói với anh vài câu song chạy thẳng lên phòng nó để tắm. Anh được nó đưa cho chú chó nhỏ mà đứng hình mất vài giây để suy nghĩ rồi cũng làm theo lời nó, chỉ đơn giản là tắm cho chú chó rồi kiểm tra sức khỏe thôi, này anh mày làm được, nghề tay trái của anh mày mà.
"Nó đưa cái mẹ gì cho anh thế anh Hân."
Nguyễn Quốc Huy đang loay hoay phụ Văn Hoàng dọn đồ ăn ra bàn để cả team cùng ăn tối, thấy nó đưa cho anh một cục bông màu vàng nhạt ướt nhẹp như chuột lột đang được anh sấy khô kia mà buột miệng hỏi đến.
"Nó đưa anh mày một con chó con, theo kinh nghiệm trốn học khóa phân biệ- ủa lộn, theo kinh nghiệm tao học được thì này là giống chó golden, một giống chó hiếu chủ, ngoan, đặt biệt rất thông minh và nghe lời chủ của nó"
"Ồ"
Một tiếng ồ đủ lớn vang vọng trong một phạm vi không quá to, đủ để thu hút mọi ánh nhìn, nó từ trên lầy đi xuống nghe anh nó nói vậy thì ồ một cái rõ, từ lúc thấy chú, nó tưởng chỉ là một chú chó cỏ bình thương thôi ấy chứ đâu có nghĩ nó là giống golden đâu. Mà mặc kệ là giống loài gì, giờ nó đói rồi, lắp đầy dạ dày của nó trước rồi tính sau.
"Anh kiển tra sức khỏe nó mau mau rồi đặt nó vào vải ấm đi song lại ăn cơm, tí em lo cho"
"Ừ, đợi anh ghi xong cái này đã rồi lại ăn luôn, mà Toàn nó live xong chưa đấy, sẵn kêu nó xuống ăn luôn đi kẻo đói."
"Khỏi đi, em live xong rồi, mà công nhận Hữu Đạt nhà bên dễ thương thật đó, không khác gì lời anh Hoàng tả luôn đấy"
Cậu vừa chậm rãi nhấc từng bước chân đi xuống từng bậc phía cầu thang vừa thốt nên vài câu khen lấy khen để xạ thủ mới của nhà bên vì khi nãy cậu live thì gặp nhóc ấy nên mời vô nói chuyện chơi luôn, crush trước mắt thì phải biết nắm bắt cơ hội mà làm quen chứ nhể, biết nhau từ hồi nhóc ấy còn bên MDH mà ít tiếp súc quá nên cảm thấy hơi rầu vì crush hơi hướng nội, nhưng vướng vào nhau thì chả lại thành hướng vào trái tim em. Mà thôi được rồi, chuyển chủ đề đi, bụng nó dường như ngửi và cảm nhận thấy mùi đồ ăn thơm ngon nóng hỏi giữa đêm lạnh hai tám độ c này nên đã nhảy cồn cào lên đòi ăn rồi, mau mau bới chén cơm ăn cùng thịt kho tàu và mướp xào thịt ròi húp miếng súp canh ngót hoi nào.
Chú chó được đặt nơi khô ráo rồi cả năm người cùng tụ lại một bàn rồi ăn nói cười đùa vui vẻ trong cái lạnh của thời tiết này. Còn gì tuyệt hơn một bữa cơm gia định với đồ ăn nóng hổi khói ngay ngút, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng chửi thân, tiếng pha chạm giữa đũa và chén, đĩa, tô và một nơi ấp cúng như thể là một gia đình giữa cái lạnh của mưa nơi mây trời này chứ. Một thứ đẹp rồi sẽ thành kỉ niệm, một bức ảnh đẹp được lưu lại trong đôi mắt to tròn như thể ngấn lệ nơi phía xa.
____End không có nghĩa là kết thúc____
_Đọc truyện của toi là phải chuẩn bị kĩ tâm lý, tinh thần và cả nón bảo hiểm nữa =))
*nhả vía 4,8đ văn, xin vía 9đ toán 💔*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com