Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Hôm nay là ngày đi học trở lại đầu tiên của một ngôi trường nọ sau một ngày khai giảng cực kì cuồng nhiệt và bùng cháy đánh dấu cho sự khởi đầu của một năm học mới đầy niềm vui cũng như kết thúc chuỗi tháng ngày nghỉ hè dài hơi. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày mà học sinh tràn đầy năng lượng nhất, họ sẽ giống như những chú chim con lần đầu được vươn đôi cánh của mình sau bao nhiêu ngày kẹt trong lớp vỏ trứng dày đặc mà có thể thoải mái bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Đáng lẽ ra ngôi trường trải qua tận ba tháng chỉ có tiếng ve và hoa phượng mà trở nên thật trống vắng ấy ngay trong sáng hôm nay sẽ được một lần nữa nhuộm thêm màu sắc tươi mới của bộ đồng phục trắng và những tiếng cười đùa vui vẻ nhộn nhịp trên gương mặt hồn nhiên của những cô cậu thiếu niên trẻ sau bao lâu chờ đợi.

Nhưng cocailon.

Cả ngôi trường từ háo hức trở nên thất vọng khi giờ đây nó đang bị bao phủ bởi một bầu không khí ảm đạm và mệt mỏi vô cùng. Trên gương mặt của học sinh lẫn giáo viên đều cực kì thiếu sức sống và đều hiện rõ hai chữ "Thiếu ngủ" ngay trên trán.

Ừ thì có thể mong chờ gì hơn ở đây khi mà họ phải dậy từ sáng sớm để tới trường từ sớm để chuẩn bị cho kịp giờ vào lớp nhỉ? Giáo viên thì phải đến sớm để soạn đồ dùng và giáo án trước khi đến tiết của mình, còn học sinh thì phải đến sớm để ổn định chỗ ngồi, soát bài trước khi tiếng trống bắt đầu tiết truy bài vang lên. Có những học sinh phải đến từ rất sớm thì sẽ tự kiểm tra bài vở lại thêm lần nữa rồi tranh thủ từng phút từng giây còn lại để chợp mắt đánh thêm một giấc ngắn, còn có những người thì tận dụng cơ hội trước khi vào tiết đầu tiên để đi ăn sáng hay tán gẫu với đám bạn, thậm chí là tranh thủ luyện đề mặc cho việc họ bị cơn buồn ngủ đang lấn át tâm trí mà trở nên gật gù không tỉnh táo. Ít nhất thì ngôi trường vẫn đỡ vắng vẻ hơn hồi nghỉ hè.

"Oắt tờ phắc cailon gì vậy Quý!?"

Bỗng một thanh âm cao vút phát ra từ dãy bàn đầu của lớp 12A1 phá tan cả bầu không khí não nề của buổi sáng sớm này. Âm thanh ấy như một hồi chuông cảnh báo trực tiếp khiến mọi học sinh dù đang làm bất cứ thứ gì thì cũng phải trở về trạng thái ban đầu mà dồn hết sự chú ý vào nơi phát ra tiếng nói kia. Quả nhiên vẫn là nó, cái chất giọng thánh thót đáng ghét ấy chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được của lớp phó học tập Thóng Lai Bâng. Và tiếp lời cho câu hỏi vừa nãy của hắn là một giọng nói ở bên cạnh dù cũng cao không kém nhưng lại có phần nhỏ nhẹ và duyên dáng hơn.

"Mày bé bé cái mồm lại một tí thì chết ai à mà phải hét to thế hả Lai Bánh?"

"Nhưng cailon gì đây Quý? Min của nó là -1 chứ có phải 1 đâu? Trên đoạn -1 đến 1 mà?" 

" Ừ đúng rồi, trên đoạn đó mà?"

" Thế sao mày ra được 1 hay vậy bây?"

"Nghich biến trên đoạn này với này mà?"

"Đâu, ngược lại chứ?"

"Mày bị ảo hả Lai Bánh? "x" âm lại còn dưới căn thì phải thuộc đoạn âm chứ sao lại dương?"

"À...ừ.. Tao nhầm dấu..."

"Đó, có vậy cũng gào ầm lên. Ngu thì cúi thấp thấp cái đầu xuống nghe thầy nhe con."

"Chắc mày không, đứa nào hôm thi cuối kì nhầm trọng âm thứ nhất với thứ hai ấy nhở?"

"Nhưng tao vẫn hơn điểm mày nhe con. Đứa bị rớt chức lớp trưởng mà đòi lên mặt với thầy."

"Mày ngon nói lại coi!?"

Và hai con người ấy lao vào khẩu chiến với nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân, không đứa nào chịu đứa nào cả, hết khịa nhau chán chê đến chửi nhau ầm ĩ hết cả lên. Rõ ràng đây là cái lớp học mà giờ chẳng khác gì nhà của riêng chúng nó thôi vậy, không để ý gì tới người khác hết. Nhưng có vẻ như chẳng ai có ý định xen vào giữa hai con người mỏ hỗn đấy cả, ai nẫy cũng đều lắc đầu ngao ngán mà nhún vai quay về với hoạt động vừa nãy của mình. Một phần cũng vì chúng nó là bạn thân nên dù có to tiếng với nhau là thế nhưng sẽ nhanh chóng tự làm lành với nhau mà thôi, với cả đây cũng không phải lần đầu tiên lớp 12A1 chứng kiến cảnh tượng này mà là một hoạt động hàng ngày ấn định phải có vào mỗi buổi sáng luôn rồi. Lúc đầu thì đúng là có vài người dám đứng dậy chửi lại hoặc xen vào can ngăn thật vì hai khứa đó quá ồn ào gây phiền cho cả lớp và một phần họ cũng sợ hai người đó sẽ đánh nhau. Ấy vậy mà không những không cản được mà còn bị ăn chửi lại tới nỗi không ngóc được đầu dậy, mà kể cả có cũng chẳng dám bật lại. Thì... Hai đứa chúng nó đều là học sinh cưng của giáo viên, một đứa trong đó lại còn có đai đen karate, không cẩn thận có khi chết ngược thì nhục lắm. Vậy là dần đà thì họ cũng mặc kệ, dù sao chuyện này một phần cũng giúp họ tỉnh táo hơn vào mỗi buổi sáng đến lớp, hơn nữa còn rèn luyện độ tập trung cao trong học tập. Rất hữu ích.

Còn về vụ lớp trưởng lớp phó mà hai đứa nó đang chí choé với nhau nãy giờ, thì sự việc nó là như thế này: Ngày xửa ngày xưa, cụ thể là hai năm trước thì cậu trai Thóng Lai Bâng với đống thành tích đồ sộ và độ đẹp trai ngời ngợi của mình thì hắn nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý và cảm tình từ giáo viên và tất cả học sinh trong lớp nên được mọi người bầu làm lớp trưởng của lớp. Đầu năm đấy Lai Bâng trên cương vị lớp trưởng đúng là rất tròn trách nhiệm, không thể chê vào đâu được cơ mà cho tới khi hắn bị giáo viên chiều quá sinh hư, sinh thêm cả cái tính lanh chanh, mách lẻo giáo viên dần dần bị cả lớp xa lánh và ghét bỏ. Đáng ra hồi lớp 11 có cơ hội được bầu cử lần nữa là cả lớp đã họp bàn nhau xong xuôi để đá Lai Bâng cút khỏi ghế lớp trưởng rồi, cơ mà không ngờ hắn đã nhanh hơn một bước nhanh chóng thu phục lại tất cả bạn nữ trong lớp bằng những lời hứa nịnh ngon ngọt cùng cái bản mặt đẹp mã cho nên dù cả đám con trai bỏ phiếu giáng chức hắn xuống thì vẫn phải chịu thua trước số phiếu của tất cả các bạn nữ vì số học sinh nữ của lớp nhiều hơn nam một người. 

Tưởng chừng đã hết hi vọng lật đổ chế độ "lớp trưởng Lai Bâng" thì một thánh nhân nào đó đã gửi xuống cho cả lớp một cậu học sinh mới tên là Ngọc Quý, với một bảng thành tích học tập đồ sộ không thua kém gì anh bạn Lai Bâng, lại còn đẹp trai theo kiểu thư sinh hiền hoà, thân thiện nên nhanh chóng chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người trong lớp. Hơn thế nữa là một combo hoàn hảo không tì vết, "nhanh nhẹn", "năng động", "tài năng" khiến cậu ta ngay trong tháng đầu chuyển vào lớp đã được giáo viên để ý và chăm sóc còn hơn cả Lai Bâng. Điều này khiến mọi người trong lớp, đặc biệt là mấy đứa ghét Lai Bâng vui như vớ phải vàng, còn đặt cho cậu ta cái biệt danh "Quý Báu" để vinh danh cậu cũng như là chấm vào một cơ hội ngàn năm có một này.

Lai Bâng đặc biệt rất ghét biệt danh này của cậu ta vì nó như đấm thẳng vào bản mặt hắn vậy, cơ mà nghe gọi lắm cũng quen nên cũng gọi theo luôn. Nhưng khác biệt ở chỗ là hắn ta không gọi theo cả lớp là "Quý Báu" mà là "Quý Báo" để khịa cậu ta cho bõ ghét. Cậu học sinh kia nhìn bình thường tưởng hiền lành mà bỏ qua nhưng cũng đanh đá lắm, ngay lập tức tuyên chiến lại với hắn bằng cách đổi "Lai Bâng" thành "Lai Bánh" với lý do nghe nó dễ thương. Lai Bâng bị chọc lại thì tức sôi máu não liền ngay lập tức đề nghị giải quyết ngay trên bàn cho nóng chứ không dám đòi đánh nhau vì chắc chắn hắn không có cửa so lại với cậu ta. Cứ ngỡ giải quyết một lần là xong rồi nhưng không, Lai Bâng có tính thù rất dai nên hễ cứ thấy Quý ở đâu là hai người xác định sẽ múc nhau ngay tại chỗ.

Từ đó, công cuộc "chào hỏi buổi sáng" giữa hai người ra đời. Bâng sẽ luôn là người mở màn và to mồm nhất để kiếm cớ để cãi nhau với cậu ta trước vào mỗi buổi sáng sớm trước khi vào lớp như thế này, và Quý luôn nhỏ nhẹ tiếp lời rồi dần tăng âm lượng giọng lên mà chấp nhận hơn thua với hắn ta ở mọi thứ nhỏ nhặt nhất mà cậu nghĩ ra để khiến hắn ta đôi khi phải tức đến đỏ bừng mặt bỏ về chỗ ngồi vì đuối lý. Hai cái mỏ hỗn "âm cực" và "dương cực" tưởng chừng như chẳng thể đứng cạnh nhau im lặng quá một tích tắc này đây lại thành một đôi bạn thân chí cốt, lúc nào cả lớp cũng sẽ bắt gặp cảnh dính lấy nhau như hình với bóng mà làm mấy trò con bò gì đấy khiến họ phải hoài nghi về nhân sinh của mình. Đây là nhân chứng sống cho câu nói "Ghét của nào trời cho của đó" đấy hả?

Và rồi đúng như kịch bản của một câu chuyện cổ tích thì vào buổi tập trung trước năm học lớp 12, cả lớp đã thành công đá đít Lai Bâng khỏi chức lớp trưởng và đưa Quý lên ngôi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của bạn Lai Bánh. Mặc dù là nói là đã thành công nhưng họ vẫn chưa đủ thoả mãn khi Lai Bâng vẫn được giáo viên ưu ái cho chức lớp phó học tập nhưng thôi vẫn đỡ hơn để Lai Bâng với chức lớp trưởng tác quai tác quái trong lớp của họ

Lai Bâng cay không?

Cay chứ!

Và thế là hắn đổ hết tội lỗi lên đầu lên cậu bạn "Quý Báu" kia mà khiến các cuộc cãi vã còn to hơn và khốc liệt hơn tới mức tưởng chừng cả hai đánh nhau tới nơi rồi. Cơ mà cứ yên tâm, giờ ra chơi 15 phút tới đây bạn sẽ thấy hình ảnh quen thuộc của hai cái mỏ hỗn đó tay cầm cốc nước mía ngồi cười khành khạch với nhau như chưa có gì xảy ra mà thôi!

Cuộc khẩu chiến chính thức kết thúc khi tiếng trống truy bài vang lên một hồi. Cả hai cái mỏ như được lập trình sẵn mà im lặng ngay tức khắc, ngay sau đó hai người đã nhanh chóng chia nhau ra nhắc mọi người ổn định chỗ ngồi rồi kiểm tra bài tập hè của mọi người trong lớp ở hai dãy khác nhau rồi ngoan ngoãn trở về chỗ đợi trống vào tiết. Có cãi nhau hay đấm nhau đi chăng nữa thì vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ đúng chứ?

Sau khoảng 10 phút, ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ vào tiết một đã bắt đầu. Một cô giáo trẻ bước vào lớp ngay sau đó với vẻ mặt tươi cười và giới thiệu bản thân rồi giải thích sơ qua về chương trình học của lớp 12 sắp tới.

"Vậy các em nhanh chóng mở sách ra nào! Bạn lớp phó học tập cho cô mượn sổ ghi đầu bài với"

Thôi chết! Mải cãi nhau với thằng "Quý Báo" kia mà Bâng đã quên béng mất việc đi lấy sổ đầu giờ. Hắn đứng dậy xin lỗi cô và nhanh chóng xin phép đi lấy sổ. Sổ đầu bài thường được để ở phòng giáo viên dưới tầng 1 ở dãy lớp bên cạnh nên Bâng cũng phải mất kha khá thời gian để chạy được xuống đấy nên hắn phải dùng tốc độ thật nhanh để tiết kiệm thời gian còn lên lớp để nghe giảng bài mới. Và rồi chính sự vội vàng đó khiến hắn không để ý mà đụng trúng một ai đó ngay trên đường đi khiến người trước mặt ngã lăn ra đất mà kêu oai oái vì đau. Lai Bâng sau khi nhận thức được vấn đề thì hoảng hốt đi tới đỡ người ta dậy rồi tiện tay phủi phủi quần áo.

"A, cậu có làm sao không!? Tôi xin lỗi rất rất nhiều! Do tôi đang vội quá!"

"Ah, K-Không sao đâu..."

Nghe thấy từ "Không sao" khiến Bâng cảm thấy yên tâm hơn mà định lao đi luôn, nhưng rồi hắn cảm nhận áo mình bị kéo lại về phía sau với một lực nhẹ.

"À.. C-Cậu có biết phòng giáo viên ở đâu không?"

"Tôi đang định đi tới đó đây."

"Cho tớ đi cùng với được không?"

"Cậu đi lấy sổ đầu bài ha?"

"Ừ.."

Rồi hai người im lặng một trước một sau đi đến phòng giáo viên. Lai Bâng cơ bản chẳng để ý gì mà chỉ nghĩ nên lấy sổ thật nhanh rồi về lớp mà mặc kệ người phía sau có đi theo kịp hay không. Ngay tới khi bước vào phòng giáo viên, hắn đã lanh chanh mà lên điểm danh lấy sổ trước, định chạy đi luôn nhưng rồi lương tâm lại níu giữ hắn ở lại trước cửa phòng chờ, một phần cũng vì sợ người ta bị trầy xước chỗ nào, Bâng cũng cảm thấy hơi hối lỗi nên định chờ xin lỗi thêm lần nữa.

"Em tên gì? Lớp nào?"

"Em là Đinh Tấn Khoa, lớp 10D1 ạ"

10D1... Có nghĩa là Bâng hơn thằng nhóc cao nghều trước mắt kia hai tuổi đấy à? Tự hỏi sao bọn trẻ giờ chúng nó cao nhanh thế nhở?

Mải suy nghĩ quá nên Bâng chẳng để ý thấy có một thân ảnh chắn ngay trước mặt từ bao giờ, một giọng nói ấp úng cất lên khiến Bâng có chút giật mình mà thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu.

"A.. C-Cảm ơn cậu nhiều..."

"Kh- À khoan, anh hơn em 2 tuổi đó, xưng hô như vậy là hỗn với người lớn đấy!"

Bỗng dưng Bâng cảm thấy có ánh mắt từ đâu đấy dò xét từ đầu đến chân...

"Thật xin lỗi, do em không bi-"

"Lần sau rút kinh nghiệm nghe chưa? Phải hỏi người ta rõ ràng rồi mới xưng hô cho đúng."

Nói rồi Lai Bâng quay ngoắt 180 độ đi về phía dãy lớp của mình mà quên béng mất mục đích mình đứng lại để làm gì, bỏ lại con người đứng sau với ba dấu hỏi chấm to đùng. Có lẽ Khoa đã sai lầm trong việc quyết định nhờ đến sự giúp đỡ rồi.

Sau tự mò còn hơn.

.

"Ủa mình định đứng lại làm gì nhở...?"

Lai Bâng ngồi thất thần suy tư ngay sau khi kết thúc tiết học đầu tiên. Lúc đó Bâng định ra dáng anh lớn mà dạy em nhỏ rồi sau đó định làm gì đó nữa rồi mới lên lớp cơ, mà mải làm giá quá quên mất luôn. Mà cái tên Đinh Tấn Khoa nghe cũng quen quen, hình như hắn nghe thoáng qua ở đâu rồi. À, hình như là đứa thủ khoa với điểm thi vào 10 cao nhất trường hôm qua vừa mới được nêu tên hay sao ấy...

"Ê làm gì mà ngồi đơ ra vậy bây? Vừa trúng sét ái tình của người đẹp nào à?"

"Mày cũng hề quá Quý."

"Nước mía không?"

"Đi"

Vậy là hai con người vừa lúc đầu giờ còn cắn nhau vì kết quả âm với dương thì giờ lại khoác vai nhau xuống căn tin như chưa có gì xảy ra cả. Sau tiếng trống vào tiết lần nữa thì là một chuỗi các tiết học diễn ra cực kì nhàm chán nhưng cũng nhanh chóng tới giờ ra về. Giờ đây học sinh lại tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết mà hết tám chuyện xong kéo nhau ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#sgp