Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Con chào ba mẹ con đi học ạ!"

Giọng nói của Tấn Khoa vọng vào trong nhà to tới nỗi khiến ba mẹ nó dù đang phải tất bật chuẩn bị đồ dùng để đi làm cũng phải giật mình ngừng tay mà ngoái lại nhìn theo bóng lưng con trai nhỏ của mình khuất dần sau cánh cửa gỗ rồi lại quay sang nhìn nhau không kìm được cười nhẹ một tiếng. Đứa con trai nhỏ này của hai người trước đây chẳng bao giờ hô to đến như vậy, thậm chí đôi khi còn đi từ lúc nào họ chẳng biết mà bỗng dưng mấy hôm nay đã thay đổi đến bất ngờ khiến họ chưa kịp thích ứng. Nghĩ lại thì từ khi Khoa biết tin mình đỗ vào ngôi trường mà nó đặt làm nguyện vọng 1 đến giờ, lúc nào hai người cũng thấy trên gương mặt cậu nhóc hiện rõ một niềm hào hứng, một sự mong chờ vào một thứ gì đó, thậm chí còn có những lúc họ bắt gặp nó ngồi say sưa ngắm nghĩa quyển lịch để bàn ngoài phòng khách mà bất giác cười mỉm. Họ không thể biết cậu đã nghĩ gì, nhưng được thấy cậu trong dáng vẻ này đúng thật là một khoảnh khắc hiếm có!

Trước đây họ cũng đã được chứng kiến nó như vậy một lần nhưng đã từ lâu lắm rồi, khi ấy Tấn Khoa vừa hoàn thành xong những năm học tại trường mẫu giáo và sẽ được "thăng cấp" lên lớp một của một ngôi trường mới lạ mà theo lời kể của ba mẹ nó, nơi đó đã được phóng đại trở nên thật đẹp đẽ và hùng vĩ trong mắt đứa trẻ vừa bước sang tuổi thứ sáu như nó. Từ lúc đó trở đi, sự háo hức mong chờ lúc nào cũng hiện rõ trên gương mặt non nớt của cậu nhóc, nhất là vào những lúc nó chạy ra chỗ quyển lịch để bàn ngoài phòng khách mà đếm thật to số ngày còn lại để được tới trường rồi sau đó vừa cười toe toét vừa chạy lon ton về phía bố mẹ nó để khoe về những gì nó đã xem được. Nhưng không hiểu sao từ lúc bắt đầu đi học tại đó, Khoa dần trở nên lầm lì và khép nép hơn theo thời gian, mặc cho thành tích và kết quả học tập của nó vẫn rất tốt, thậm chí còn được các thầy cô giáo khen là thông minh, là thiên tài cần được bồi dưỡng. Lên cấp 2 thì mọi chuyện tệ hơn nhiều khi mà thành tích học tập của nó bỗng dưng tụt dốc tới nỗi chẳng thể theo nổi bạn bè đồng trang lứa, khiến họ đã cực kì lo lắng. Nhưng dù có thuyết phục ra sao, Tấn Khoa vẫn nhất quyết không chịu đi học thêm để bồi dưỡng thêm khiến ba mẹ nó hết cách đành phải thuê gia sư về.

Nhưng khó khăn lại một lần nữa ập đến khi những người gia sư được cho là tốt nhất đều lần lượt bỏ đi sau khi dạy được 2-3 buổi cho nó với lý do rằng thằng bé còn chẳng có nổi kiến thức căn bản, hơn nữa thái độ học tập cũng rất hời hợt khiến họ mất hứng dạy nên xin rút.

Trong khi ba mẹ nó đang đau đầu hết sức khi phải vừa vắt óc suy nghĩ ra giải pháp tốt nhất vừa phải đăng tin tuyển dụng gia sư khắp nơi thì bỗng một hôm, có một cậu nhóc hơn Khoa một tuổi tìm đến nhà và xin được kèm 1:1 cho nó. Lúc đầu khi trông thấy thằng nhóc và đánh giá qua một lượt, họ chẳng có gì đặc biệt cả, hơn nữa so với những người trước còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức rất nhiều khiến bố mẹ nó đầy ngờ vực. Nhưng cuối cùng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nên đã cho phép cậu gia sư cho Tấn Khoa của họ. Trái với tưởng tượng của ba mẹ nó rằng cậu nhóc này chắc chắn sẽ bỏ cuộc chỉ sau vài buổi thì thậm chí cậu ta còn ngày càng trở nên thân thiết hơn với Tấn Khoa, hơn nữa còn giúp cho thành tích học lẫn trạng thái tinh thần của nó tốt lên rất nhiều. Và đỉnh điểm chính là việc cậu con trai nhỏ này của họ đã thi đỗ cấp 3 và thành công vào một trường điểm của thành phố với một số điểm không tưởng, vượt qua cả sự kỳ vọng của họ.

Đối với bậc làm cha làm mẹ như họ khi thấy con trai mình đạt được những điều tưởng chừng như không thể như vậy thì khỏi phải nói, xúc động và vui mừng đến khó tả. Họ rất biết ơn cậu nên đã không biết bao lần họ muốn gửi tiền cho cậu thay lời cảm ơn nhưng cậu bé đều từ chối hết thảy, cậu chỉ xin một nguyện vọng duy nhất đó là được trở thành một người bạn tốt với Tấn Khoa nhà họ mà thôi. Cho rất ngạc nhiên với yêu cầu đơn giản đó nhưng tất nhiên là bố mẹ nó đồng ý ngay rồi, thậm chí còn coi cậu như một đứa con trong nhà mình mà chăm sóc nữa.

Chỉ có điều họ luôn thắc mắc bấy lâu nay: Thằng bé đó đã làm cách nào mà có thể thay đổi được một Đinh Tấn Khoa lì lợm, cứng đầu trở nên được như ngày hôm nay vậy?

.

Trái với vẻ mặt vui vẻ và hào hứng vừa trưng ra cho bố mẹ thấy, Tấn Khoa giờ đây tỏ ra cực kì chán đời và buồn bã. Cũng tại ai đó buổi tối hôm qua đã hứa lên hứa xuống với nó rằng hôm nay sẽ cùng nhau đi học mà giờ mất tăm luôn, gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy. Vừa đi vừa nhìn vào phần nhật ký có hơn chục cuộc gọi bị nhỡ của mình trong điện thoại mà thở dài, Khoa biết là mình đã bị cho leo cây mất rồi nhưng vẫn rất giận. Bình thường giờ này nó vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình nhưng nay lại phải phá lệ dậy từ lúc trời còn tối om để chuẩn bị đồ vì sợ để người kia phải chờ đợi vậy mà giờ nó lại chả thấy mặt mũi đâu cả. Chắc chắn lúc gặp Khoa phải dỗi người ta một trận ra trò mới được!

Giờ chẳng thể về nhà để ngủ tiếp nhưng Khoa cũng chẳng muốn đến trường sớm một chút nào. Nó giảm tốc độ bước chân của mình để cho bản thân đi càng chậm càng tốt, đồng thời tranh thủ tận hưởng một chút không khí trong lành của một buổi sáng sớm mùa thu. Nhìn những tán lá vài tuần trước còn mang một màu xanh mơn mởn đầy sức sống mà giờ đây đã chuyển sang màu ngà cam, nó bỗng dưng nghĩ tới chính mình. Nếu tiết trời chuyển thu là lý do buộc cho những chiếc lá kia phải thay đổi từ màu xanh vốn có thành một màu cam đỏ chói tuyệt đẹp, vậy vì lý do gì khiến một đứa từng rất chán ghét trường lớp và việc học như Tấn Khoa đây đã thay đổi một cách chóng mặt và đỗ vào một ngôi trường trọng điểm của thành phố vậy? Không phải vì ba mẹ, mặc dù họ cũng có hi vọng rằng cậu được đi học vào một trường cấp 3 tốt, nhưng chắc chắn chưa từng mơ đến ngôi trường này. Do trường? Chắc cũng có một phần. Tấn Khoa từng dành thời gian tìm hiểu khá sâu về ngôi trường này nên cũng có chút kì vọng rằng nơi đây sẽ khác biệt hơn so với ngôi trường cấp hai cũ. Nhưng thực tế sau khi học ở nơi đây một tuần đã cho cậu khẳng định rằng chỗ này chả có gì đặc biệt cả, thậm chí còn vô cùng phiền phức.

Do điểm thi vào 10 của cậu cao hơn so với những học sinh cùng trang lứa nên cậu đã được chọn làm thủ khoa đầu vào của trường và được vinh danh vào hôm khai giảng đầu năm. Tính nó đã ngại đám đông rồi mà nay lại còn bị nhắc tên và phải đứng trước hàng nghìn học sinh lẫn giáo viên như vậy, trong lòng nó đã không giấu nổi sự sợ hãi, run rẩy nhưng bên ngoài vẫn phải cố gồng mình "act cool" khiến việc đi đứng và cử động của nó trở nên cứng ngắc như một cỗ máy. Nhận phần thưởng xong cái là nó nhanh chóng chạy xuống khỏi sân khấu, tót vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh vào mặt liên tục rồi thở hổn hển.

Tưởng chừng việc này đã là rất kinh khủng rồi nhưng ông trời say đéo. 

Ngay sau buổi khai giảng, tất cả các lớp sẽ phải tập trung trên lớp học của mình để được làm quen với lớp học mới cũng như giáo viên chủ nhiệm mới để hôm sau đi học đỡ bỡ ngỡ. Tấn Khoa đã cố tình chọn một chỗ ngồi ở góc lớp ít bị chú ý tới nhất rồi cơ mà sau đấy vẫn bị cả lớp nhận ra là một trong những thủ khoa đứng trên sân khấu vừa nãy. Nhiều người trong lớp tới tấp chạy ra chỗ nó ngồi để xin làm quen khiến nó bị choáng tới nỗi chỉ biết trả lời ú ớ cho có chứ trong đầu đang rối tung hết cả lên. Và rồi sự xuất hiện của cô giáo trước cửa lớp đã làm cho đám người đang tụ tập trước mặt nó phải tản ra mà di chuyển thật nhanh về chỗ của mình để ổn định chỗ ngồi, thật sự chưa bao giờ Tấn Khoa cảm thấy biết ơn giáo viên như lúc này. Sau đấy là màn chào hỏi, giới thiệu thông thường giữa học sinh và giáo viên khi mới bước vào lớp rồi sau đó mọi người sẽ tạm biệt nhau để đi về nhà và nó sẽ được đánh thêm một giấc trên chiếc giường êm ái của mình đến tận trưa.

Đấy là Tấn Khoa nghĩ thế, chứ giờ mới chính thức là kiếp nạn thứ 82 mà nó phải trải qua: Một cuộc bầu chọn ban cán sự lớp được diễn ra ngay sau đó. Chức lớp trưởng thì khỏi phải nói khi nó sẽ được trao cho những người có kinh nghiệm làm trước đó, nhưng quan trọng là các chức lớp phó kia kìa. Trước kia Tấn Khoa thuộc dạng bị lu mờ nhất trong lớp và nó cũng từ chối để được nổi bật, đồng nghĩa với việc nó chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào bất kì một vấn đề hay hoạt động nào của lớp chứ chưa nói đến là nắm giữ một chức vụ gì đó trong lớp. Nhưng giờ đây tại ngôi trường mới, lớp có 40 đứa thì đến 39 đứa chỉ tay thẳng vào mặt nó bầu nó làm lớp phó học tập khiến nó bị hoang mang vô cùng, thậm chí còn đứng thẳng dậy để từ chối lia lịa nhưng đều bị cô giáo bỏ ngoài tai cùng với một lý do nó không thể nào chấp nhận nổi: "Phải thử mới biết được chứ!"

Chưa dừng lại ở đó khi ngay ngày đầu tiên đi học, Tấn Khoa đã gặp phải âm binh khi đang phải loay hoay đi khắp trường tìm phòng giáo viên để đi lấy sổ đầu bài. Đang mải nhìn ngó xung quanh thì có một thân ảnh không hẹn mà đến va thẳng vào người nó với lực rất mạnh khiến nó bị dập mông xuống sàn, sau đấy bỗng dưng bị người ta dạy đời mặc cho Tấn Khoa đã bất lực giải thích rằng mình không biết rồi mà vẫn không nghe, thậm chí còn ngang nhiên bỏ đi. Tấn Khoa cũng chỉ biết nhìn theo mà chịu thua chứ biết sao giờ.

Những ngày sau đấy Khoa rất bận rộn với cái chức vụ mà trước đó nó cứ ngỡ là chỉ để làm màu này. Mọi công việc lặt vặt liên quan đến học tập đều về đến tay nó hết, còn lớp trưởng chỉ lo những việc chính của lớp, còn lại là chỉ đạo, giao những công việc khác cho nó và lớp phó lao động làm mà thôi. Đây cũng là lần đầu Khoa nhận công việc như này nên gần như có việc là nó đều phải vác xác sang chỗ lớp trưởng hỏi xem làm như nào cho đúng, nhiều tới nỗi mà mọi người còn tưởng Khoa với bạn lớp trưởng đã quen nhau từ trước mà "đẩy thuyền" thầm lặng. Cứ thấy hai người nói chuyện là xung quanh lại xì xào to nhỏ khiến Khoa cực kì khó chịu mà chẳng biết làm gì ngoài việc lơ đi mà sống.

Khoa càng nghĩ tới càng mệt, bước chân nó cũng nặng hẳn tới nỗi giờ chỉ cần mất thăng bằng, ngã xuống một cái là nó hoàn toàn có thể ngất ngay giữa đường. Nhưng nghĩ tới việc ba mẹ sẽ lại lo lắng nên Khoa lắc đầu, dừng việc nghĩ ngợi lung tung lại và thẳng bước đến trường...

.

Kết thúc thêm một ngày học tập nữa tại trường, Tấn Khoa dựa vào cửa để bước ra khỏi lớp trong tình trạng sống dở chết dở. Nay đã toàn môn chính thì chớ, ngay tiết cuối định bung thả một chút thì giáo viên dạy toán lớp nó bỗng có việc đột xuất không thể đến trường nên nhờ giáo viên chuyển lời giao cho nó và lớp trưởng xuống phòng bảo vệ lấy đề lên cho lớp làm. Thế là hai thân ảnh tay cầm hai sấp đề dày cộp đi giữa sân trường dưới cái nóng của tiết trời 38 độ rồi sau đấy lại còn phải leo hết hai tầng cầu thang khiến họ khi đến được tới cửa lớp thì đã kiệt sức luôn rồi. Thân thể Khoa vốn đã rất yếu, giờ đây tưởng chừng đã được nghỉ ngơi thì lớp trưởng giao cho nó làm đề nhanh rồi lên chữa cho cả lớp kiểm tra kết quả. Vì phải làm tròn trách nhiệm của một lớp phó học tập mà Khoa phải nằm bò ra bàn để ngoáy thật nhanh rồi lên bảng trình bày lại mặc cho việc chỉ có ít người là thực sự ngồi làm mà thôi.

Tấn Khoa cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để có thể đứng thẳng lên. Giờ nó còn phải đi bộ để về nhà nữa, phải tự hồi lại sức thật nhanh thôi..

"Khoa!"

Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền qua tai lập tức làm bay biến đi mọi sự mệt mỏi trước đó của nó. Khoa giật mình bật dậy quay đi quay lại để tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh vừa nãy. Bỗng một thứ gì đó ôm lấy mặt Khoa mà che hết tầm nhìn của nó.

"Tứn Khoa đoán xem đây là ai nè~"

Trái với suy nghĩ rằng nó sẽ bật cười mà quay lại cười nói với mình như mọi khi thì lần này là một sự im lặng đến đáng sợ khiến người kia dù đang làm trò cũng phải rối rít lo lắng hỏi han.

"Khoa ơi Khoa à? Khoa sao zậy? Ngạc nhiên quá ngất luôn rồi à?"

Vẫn là sự bảo trì im lặng khiến người đằng sau buộc phải ngưng hẳn trò đùa của mình mà thả nó ra, lo lắng quay qua nhìn xem Tấn Khoa có vấn đề gì không thì bắt gặp ngay cảnh nhóc con này đang bĩu môi đánh mắt sang chỗ khác không thèm nhìn người trước mắt lấy một cái. Như chợt nhớ ra gì đó, thân ảnh trước mặt nó bỗng sồn sồn lên.

"A! Anh thực sự rất rất rất xin lỗi Tấn Khoa nhiều nhiều luôn á! Sáng nay anh có việc siêuu bận ở nhà cho nên anh không kịp nói lại với em mà để em đi học một mình như thế. Anh đã nhìn thấy đống cuộc gọi nhỡ kia rồi. Tha lỗi cho anh nha Khoa..."

"Vậy sao anh không nhắn tin báo?"

"Anh để quên điện thoại trên phòng nên..."

"Hứ! Biện hộ! Rõ ràng là anh không muốn đi học cùng em!"

"Hông có hông có, thề luôn! Anh bận thật mà."

Thấy cậu em bĩu môi vẫn chưa có vẻ gì là sẽ chấp nhận cái lý do nghe rất củ chuối đó của mình, người trước mặt thở dài bất lực, bắt buộc phải thực hiện kế sách còn lại thì cậu nhóc này mới hết giận được. Anh ta tự chỉnh về tư thế nghiêm mọi khi hay chào cờ dưới sân trường, nhìn thẳng vào mắt nó mà dõng dạc nói

"Anh, Lương Hoàng Phúc, xin thề với Đinh Tấn Khoa nếu lần sau nếu bận sẽ báo trước hoặc nhắn tin, còn nếu tái phạm lại như hôm nay nữa thì sẽ bao Tấn Khoa một bữa đi ăn mì tôm thật no thì thôi! Tấn Khoa tha thứ cho anh nhé!"

"Thôi thôi được rồi anh Phúc, người ta nhìn kìa.."

"Thế em có tha thứ cho anh không?"

"Rồi rồi, trông anh hề quá trời."

"Miễn Tấn Khoa vui là được rồi, hề hề"

Tấn Khoa không nhịn được mà bật cười giòn tan trước cái dáng vẻ cực kì ngố của người anh trước mặt.  Phúc bỗng dưng thấy cậu nhóc cười tươi như thế thì cũng hùa theo cười ngờ nghệch. 

"Anh cười cái gì thế?"

"Tự dưng thấy Khoa cười nên anh cũng cười theo thoi."

"Anh biết em cười cái gì không mà cười?"

"Không biết nhưng thấy em vui thì anh cũng vui thoi."

Khoa bất giác muốn cười thêm lần nữa nhưng rồi quyết định nhịn xuống mà kéo tay Phúc đi về phía cầu thang.

"Anh Phúc, lời hứa của anh liệu có thể thực hiện sớm hơn được không?"

"Sao thế?"

"Em đói..."

"Nhỏ này cơ hội quá trời.."

Lương Hoàng Phúc bật cười, tay búng nhẹ chán cậu nhóc ranh ma trước mặt mà giở giọng trách móc nhưng tay vẫn khoác vai cậu đi vào một siêu thị nhỏ gần trường. Con người này là như vậy đó, lúc nào cũng làm trò con bò nhưng luôn cưng chiều cậu hết mực, coi nó như một đứa em trai nhỏ mà chăm sóc tận tình. Bình thường Khoa là người rất ghét việc phải dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác nhưng anh chính là một ngoại lệ không thể thay thế của nó.

Khoa đã nhớ ra rồi, lý do khiến nó muốn thay đổi bản thân, lý do nó chọn đặt chân vào ngôi trường nhàm chán này chính là vì nơi đây có Lương Hoàng Phúc, là người anh, người bạn đặc biệt mà nó vô cùng yêu quý và kính trọng.

.

"Anh Phúc ơi?"

"Sao Khoa?"

"Năm sau anh thi cấp 3 đúng không?"

"Đúng rồi, sao vậy bé?"

"Vậy cấp 3 anh định học trường gì?"

"Anh định thi vào trường ... , là trường mà cả anh và ba mẹ anh đều muốn anh vào."

"Em có thể vào học cùng với anh được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi, nếu em cố gắng làm nhiều bài anh giao hơn thì với khả năng của em anh tin là em chắc suất vào luôn!"

"Vậy anh hứa đi, nếu em vào được trường đó vào năm sau, anh với em sẽ cùng đi học và đi về với nhau nha anh!"

"Ừ, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#sgp