Chap 9
Chiếc xe đỗ cái xịch trước cổng đài truyền hình cắt ngang cuộc trò chuyện của Hoài Nam và Lai Bâng.
Hai anh em nhanh lẹ xuống xe nhưng trong tâm của Bâng vẫn mải suy nghĩ về câu nói của Hoài Nam vừa rồi trên xe
"Mày chắc chắn đang thích thằng Quý rồi"
Mặc dù nghĩ nhiều vậy thôi chứ Bâng nghĩ chắc là anh Nam đang đùa mình chứ thế dell nào mà mình lại thích thằng bạn thân thiết vậy được. Bâng phủi tay bỏ qua suy nghĩ đó và di chuyển cùng team tới một phòng chờ.
"Đài truyền hình này ngày hôm nay khá kín chỗ nên cả bên VGM và SGP sẽ ở chung một phòng chờ nhé". Chị nhân viên dẫn hai công ty đứng trước một phòng chờ ghi chữ VIP nói, mà nghe đến chữ VIP thì cả lũ gật đầu cái rụp rồi.
Sau khi set up toàn bộ các bộ trang phục và make up ra thì Bâng và Hoài Nam bị ném vô bàn trang điểm luôn tại vì hai ông này phải đi quay trước cho content miêu tả môi trường làm việc và đặc thù công việc. Dài dòng quá, nói thẳng là giới thiệu công ty qua góc nhìn của nghệ sĩ đi.
Và điều này cũng dẫn đến một vài kết quả phải nói là trùng hợp thấy rõ khi Cá và Mẹc lại ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa đặt ở trong góc.
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo khi cả hai đồng loạt đưa máy điện thoại xuống và không hẹn trước cùng quay ra nhìn nhau. Như để phá vỡ không khí này, Huy mới lên tiếng.
"Dạo này...em vẫn sống tốt chứ?"
Nực cười, đã chia tay 3 năm rồi mà còn dạo này dạo kia. Cá chỉ cười khẩy rồi trả lời.
"Chúng ta bằng tuổi, xưng tôi bạn bình thường thôi. Dạo này tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn rất khởi sắc, nên bạn không phải lo cho mình đâu".
Huy nhìn biểu hiện của Phúc cũng rất là buồn đó chứ. Ngày xưa người nói lời chia tay cũng là Huy, người chủ động cắt đứt liên lạc với Phúc cũng chính là anh. Rõ ràng mình là người sai trước trong mối quan hệ này, tại sao anh lại thấy bức bối khi nhận được lại lời phản hồi như này từ Cá?.
"Huy à, chúng ta là của quá khứ rồi. Giờ Huy đã có bạn gái, không cần nhắc nhiều về câu chuyện của chúng ta làm gì. Vì Phúc vẫn hiểu được nỗi lòng của Huy, vẫn hiểu những khó khăn vất vả và tất cả những lời đàm tiếu ngoài kia về việc yêu một đứa con trai liệu có ổn trong sự nghiệp của một ảnh đế không."
Cá quay sang nhìn Huy với ánh mắt như một người bạn thân tình thật lòng muốn nói ra những điều mình đã giấu kín bấy lâu.
"Phúc không phải người nhỏ mọn hay thù dai, không phải người để ý đến quá khứ của mỗi người. Chúng ta đã có đủ những kỉ niệm đẹp rồi, giờ thì Phúc muốn Huy sẽ viết tiếp được những trang sách lãng mạn của chính cuộc đời Huy, không còn liên quan đến mình nữa".
Cá đúng là một người luôn tỏ vẻ ra mình là một người vui nhộn, độc thân vui tính và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng con người thì ai cũng có một góc khuất của riêng mình thôi, góc khuất của Cá lại chính là Huy, nghe cũng dở hơi thật đó, nhưng nó đúng là như vậy.
Sau những lời nói của mình thì Phúc liền đi ra ngoài để hít thở một chút. Đứng trầm ngâm ở ngoài cửa, cậu liền nghĩ đến những ngày tháng năm đó cậu đã vui vẻ như nào. Người ta nói, mối tình đầu sẽ là mối tình mà bạn không bao giờ quên, và nó quả thật đúng với Cá, khi người đầu tiên cậu yêu, lại chính là Huy.
"Ê Huy mày chỉnh lại máy cho em cái coi, thấy cái góc cam như l ý".
"Rồi rồi để Huy chỉnh liền cho mày nè"
Cá vô thức bật cười khi nhớ lại những ngày mà họ còn xưng em-mày, anh-mày. Dù là mưa hay nắng, mùng 1 hay mùng 2 Tết, nếu cần, Huy cũng sẽ cố gắng có mặt với cậu. Dù có đôi lúc cãi vã, có bất đồng quan điểm, người xin lỗi trước vẫn sẽ là Huy, bởi ngày đó Huy đã nói một câu xanh rờn với Phúc rằng.
"Anh sai thì anh vẫn sai, còn mày sai thì anh vẫn nhận lỗi trước mày"
Nghe thấy ấm lòng ghê không chứ.
Nhưng mà, đúng như câu nói "Một chút huy hoàng rồi chợt tắt, mà sao, le lói ở trong tim", tình cảm của Huy dành cho Cá cũng vậy.
Cá nhớ, đó không phải là một ngày mưa như motif bao bộ phim chiếu lúc 9h trên VTV1, mà đó chỉ là một quán cà phê nhỏ tại Aeon Mall Hà Đông trong một lần hai đứa đi ra Hà Nội chơi. Khi cả hai yên vị với cốc trà trái cây nhiệt đới trên tay, Huy mới cất lời.
"Mình...chia tay nhé mày"
Cậu không ngờ, Huy lại thốt ra lời như vậy trong chuyến đi kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người. Giờ nghĩ lại vẫn thấy, tại sao không phải là những lần họ cãi vã, những lần bỏ nhà ra đi giữa đêm của một trong hai, mà lại là sự tình diễn ra êm đẹp với câu nói "Ừ" từ Phúc Lương. Rõ là vẫn còn thương, sao lại buông bỏ nhanh như vậy.
Nực cười thật đấy, lời nói đó mà lại thốt ra trong dịp như vậy được. Cậu nhớ lúc đó, mình ngay trong đêm đã đặt vé bay về Sài Gòn, đáp chân xuống sân bay đã gọi dịch vụ chuyển nhà để di chuyển tới một nơi ở mới, một nơi mà Huy không thể tìm ra mình.
Con người đúng là luôn đeo lên cái vỏ bọc của một kẻ thất bại. Vì sao ư? Vì cậu đã thất bại trong việc không nhớ đến Huy. Đêm trước khi chuyển nhà cậu đã khóc, nốc từng chai rượu cho đến giọt cuối cùng vẫn không tha cho nó mà đập thẳng vào tường làm nó vỡ tan tành, vài mảnh còn đâm vào chân cậu, thật sự cảnh tượng rất tang hoang. Nếu không nhờ có Bâng đến kịp thời để ngăn cậu lại và đưa cậu đi cấp cứu, vậy thì khả năng cậu đã về với đất mẹ rồi cũng nên.
Dòng hồi tưởng của Cá nghẽn lại khi có tiếng hỏi nhẹ nhàng cất lên.
"Anh ơi, anh Maris ở trong phòng chờ này đúng không ạ?".
Phúc Lương nhìn lại thì thấy đó là bạn gái mới của Huy, người đang cầm bó hoa trên tay và một túi quà nhỏ. Chắc là để cổ vũ tinh thần cho Huy đây mà.
"Đúng rồi, anh ấy ở trong đó, em vào đi".
Cá lịch sự mở cửa cho cô vào, và sau khi đóng cửa lại cùng với tiếng hò reo đằng trong phòng, Phúc mới thở dài và tâm đã định ra rằng.
"Tạm biệt nhé, tình yêu đầu của Lương Hoàng Phúc"
---------------------------
End chap 9
Cần có khóa huấn luyện viết ngược cấp tốc cho tui, nên là sr vì nếu chap này chưa chạm được đến cảm xúc thật sự của ngược nha, tại tui cũng chưa yêu ai bao giờ ý ;-;
Một phần cũng do cái này khiến tui vui quá hết mood suy k vt được cho Cá đau thêm nữa nên thông cảm cho tui nhaaaa:-:

Chịu khó quay ngang nha nhưng mà được full cạc kìa chời ơi sướng quá huhu;-;. Cảm ơn trời đã độ cho con mở máy sớm đế mua được long bào;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com