Chap 11 (PII): Hào quang
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu ấy, có thật đáng thương
***
Nếu cuộc sống của Ngọc Quý sau khi rời đi là yên bình, thì đối với Lai Bâng lại chính là sóng gió. Không phải sự sóng gió trong công việc khi kết hợp với người đồng đội mới, mà là sóng gió từ gia đình
Ba mẹ Thóng sau khi biết chuyện Ngọc Quý bỏ trốn thì không khỏi kinh hãi, nhất là mẹ Thóng. Phải biết rằng, bà vô cùng yêu thích Ngọc Quý, lúc nào cũng coi cậu như con ruột mà yêu thương, chiều chuộng. Đứa trẻ này vốn dĩ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, lớn lên lại vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại lễ phép, ai lại không thích cho được.
Nhưng hơn tất cả, bà lo lắng. Cậu đang mang thai, bầu bí lớn như thế rồi thì còn làm ăn được gì. Càng nghĩ bà lại càng tức giận. Quả nhiên Thóng Lai Bâng cũng chỉ là đứa con ghẻ của bà, có chút chuyện thế thôi mà làm cũng không xong
Ba Thóng cũng muốn bảo vệ cậu quý tử nhà mình lắm, nhưng mà ông không dám động vào ngọn lửa giận của mẹ Thóng, đành trơ mắt nhìn bà sấy khô Lai Bâng. Thôi thì phận làm cột nhà, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão
Lai Bâng sau khi bị mẹ sấy cho một trận thì sự lo lắng trong lòng lại càng bùng lên. Hắn cũng lo cho cậu lắm chứ bộ. Nhưng hắn chẳng biết phải bắt đầu tìm cậu từ đâu cả. Hắn đã gọi hỏi Thiên Ân, nhưng đáp lại hắn là một giọng điệu cực kì khinh bỉ và không có một chút hợp tác nào của cậu trợ thủ team Box
- Muốn tìm người? Tự đi mà tìm. Hỏi tôi làm gì?
Lai Bâng gần như suy sụp, phong độ của hắn tuột dốc không phanh. Hắn không biết bản thân phải làm gì, phải làm thế nào mới phải. Hắn yêu cậu, thương con, nhưng hắn đã lạc mất hai người rồi. Hắn không biết bản thân phải làm gì nữa. Hắn nên bỏ lại ước mơ nơi sân khấu lớn để đi tìm cậu và con, hay là tiếp tục với ước mơ của mình mà để lạc mất mãi mãi những người mình yêu thương? Hắn chẳng biết nữa. Tựa như đứng ở ngã ba đường không có biển báo hiệu, chẳng thể biết được ở con đường kia rốt cuộc có những thứ gì đang chờ đợi mình
Lạc Lạc, Tấn Khoa, Hữu Đạt và Quang Thiện ngồi nhìn hắn mà không khỏi cười khinh. Quả nhiên con người vẫn là con người. Có không giữ đến lúc mất rồi mới cuống cuồng lên đi tìm
***
Cuối cùng thì, Lai Bâng vẫn chọn sự nghiệp. Hắn vẫn chọn con đường vinh quang mà hắn đã chọn. Nhưng hắn chọn không phải vì tương lai, mà là vì quá khứ. Quá khứ có cậu. Fan sẽ nhắc lại cho hắn nhớ, những video, hình ảnh được cắt ra sẽ nhắc lại cho hắn nhớ. Rằng ở bên cạnh hắn, đã từng có một chàng trai hết lòng vì hắn, vì vinh quang, vì ước mơ của hắn
Dần dần, những bình luận về cậu trên kênh stream của hắn ngày càng ít đi, sau cũng không còn nữa.
Người ta cũng dần quên đi mất Nguyễn Ngọc Quý, lại nhớ đến Lê Quang Thiện nhiều hơn. Có người cũng đã bắt đầu ship hắn với cậu nhóc, nhưng hắn lại chẳng vui vẻ gì. Liệu cậu xem được có vui không, liệu cậu...
Tất cả đều là cậu, cuộc đời của hắn tất cả đều là cậu, đâu đâu cũng có hình bóng cậu
Nhưng cuộc đời của cậu còn có hắn không?
Ai mà biết được chứ
***
Sau khi Ngọc Quý rơi đi 2 năm, Lai Bâng quyết định giải nghệ. Người ta lại rất tiếc nuối cho hắn, mặc dù trước khi giải nghệ hắn cũng đã dành thêm được một chức vô địch quốc tế nữa
Bản thân hắn cũng có nuối tiếc chứ, có vui vẻ nhưng cũng chẳng trọn vẹn. Hắn thật sự đã vô địch quốc tế một lần nữa, nhưng mà bên cạnh hắn lại chẳng phải cậu nữa. Sẽ chẳng còn hình ảnh Ngọc Quý nhào tới ôm chầm lấy Lai Bâng vì vui sướng nữa, sẽ chẳng còn câu "Ngọc Quý đã ôm fai Báng rồi " nữa. Tất cả chỉ là quá khứ, là thứ mỗi ngày để hắn nhớ về , trầm mê trong giấc mộng ngày còn có cậu
Lạc Lạc vô cũng nhức mắt khi nhìn hình ảnh của hắn như vậy mỗi ngày. Ngày hắn thông báo giải nghệ công chúa gọi hắn vào phòng vào phòng riêng, sấy hắn khô người
Lai Bâng càng nghe càng khó hiểu. Cái gì mà ngoại tình? Cái gì mà ăn vụng không biết chùi mép? Rốt cuộc là cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Lạc Lạc nói cho hắn nghe, có lẽ trong lòng y vẫn còn chút tin tưởng dành cho hắn. Rằng hắn không phải kẻ phụ bạc. Và sự thật chứng minh y đã tin đúng người. Thật sự chỉ là hiểu lầm. Là Lai Bângđi cùng với nhân viên khách sạn, bàn bạc với nhau về bữa tiệc lớn mà hắn âm thầm chuẩn bị cho cậu, cho con. Không ngờ rằng...
Mà Ngọc Quý cũng chẳng làm loạn, chỉ im lặng mà rời đi như vậy
Cậu coi lòng hắn là gì kia chứ? Tại sao cậu không nói? Nói ra có thể cùng hắn giải quyết mà? Hắn thà để cậu làm om sòm lên một trận, còn hơn là cậu rời đi trong âm thầm, lặng lẽ như vậy
Lạc Lạc, Tấn Khoa, Hữu Đạt và Quang Thiện nghe xong liền chết lặng. Có thể không lặng đi được sao? Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà tan nát cả một gia đình hạnh phúc đấy. Mà nhất là Quang Thiện, nó chẳng nói nổi gì nữa. Phần vì ngại ngùng, phần lại vì ân hận. Chỉ vì một cơ hội của nó mà nó đã tiếp tay phá hủy đi hạnh phúc đẹp đẽ kia.
Vâng
Chính nó đấy, không phải nó thì ai chứ
Lai Bâng cũng chẳng trách mấy người họ. Vốn dĩ đều là do hắn cả. Hắn chẳng thể bảo vệ nổi cậu, để cậu bị người ta vùi dập. Nếu không phải hắn, có lẽ cậu vẫn còn là một Alpha cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất. Nếu không phải hắn, có lẽ cậu vẫn còn có thể đứng trên sân khấu, tỏa sáng theo cách riêng của cậu. Cậu đã hi sinh vì hắn nhiều như thế, đã đánh đổi vì hắn nhiều như thế, vậy mà cuối cùng hắn lại chẳng chọn cậu, hắn lại chọn theo đuổi ước mơ của mình
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng...
__________
Lời tác giả: Sau một tuần còn ai nhớ sốp không nè? Tuần này hai chap, mai sẽ có chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com