Chap 19 (PII): Người ẩn tích
Ngọc Quý vừa trải qua một giấc mơ rất dài - một giấc mơ khiến cậu ngộ ra được nhiều điều. Hoá ra cậu chưa từng hết yêu hắn. Chỉ là hiểu lầm trong quá khứ thực sự quá lớn, khó lòng mà tin tưởng được.
Cậu hướng mắt ra, nhìn vào người vẫn đang ngồi bên cạnh giường của mình, khẽ thở dài rồi lên tiếng
- Em buông bỏ đi Thiện. Chính em cũng biết mà
Động tác đang gọt táo của Quang Thiện khẽ khựng lại. Nó cười nhạt, đầy cay đắng
- Là vì Lai Bánh, hay là vì Vy hả anh?
- Có lẽ là cả hai chăng
Ngọc Quý nghiêng đầu, mang theo chút suy ngẫm. Cậu đang nhớ lại cái khoảnh khắc mà Quang Thiện ngỏ lời tỏ tình với mình. Nhưng tâm cậu lại chẳng hề xao động. Có lẽ, cái tình anh em mà cậu coi với nó, vốn đơn thuần đến thế.
- Vậy...anh đã bao giờ có chút động tâm với em chưa?
Quang Thiện để những miếng táo được cắt đẹp đẽ vào trong đĩa. Ngọc Quý nhìn nó, rồi khẽ lắc đầu
- Chưa từng. Vốn tất cả chỉ đều là tình anh em đơn thuần nhất.
Hay cho câu tình cảm đơn thuần nhất. Mười hai năm, chẳng thể làm trái tim người rung chuyển. Quang Thiện à, mày đúng là thứ thất bại mà.
Quang Thiện đưa mắt nhìn Ngọc Quý, lại không kìm được mà thất vọng. Nó đã từng cố gắng, nó cũng đã từng nỗ lực. Nhưng tại sao trái tim người lại khó nắm bắt tới thế?
- Táo em đã gọt sẵn rồi. Anh ăn đi, em ra ngoài chút.
Chẳng để Ngọc Quý nói thêm, nó đã đi ra ngoài. Ở ngoài hành lang, người qua người lại tấp nập, tiếng nói cười, trò chuyện ồn ào. Quang Thiện chọn một góc thoáng, châm một điếu thuốc. Đột nhiên, cái bật lửa của nó bị giữ lại
- Đừng hút, đây là bệnh viện đấy
Là Mai. Cô nàng giật lấy cái bật lửa, nhét vào trong túi áo. Quang Thiện không lấy được bật lửa cũng đành chịu thua, nhét lại điếu thuốc vào trong bao. Mai lúc này mới trả lại cái bật lửa cho nó, hỏi
- Sao anh lại ra ngoài đây rồi? Không ở trong với anh Quý nữa sao?
- Anh ấy không cần anh, thì ở lại làm gì vậy em?
Quang Thiện cười khẽ, đảo mắt về phía Mai. Từ lúc Ngọc Quý nằm viện đến nay, trông cô nàng gầy đi hẳn. Hẳn là cô lo lắng cho cậu lắm
- Còn em, sao lại ra đây?
Quang Thiện nhận lấy viên kẹo Mai đưa, bóc vỏ cho vào miệng. Viên kẹo chanh muối với hương vị thơm mát để lại nơi đầu lưỡi vị chua ngọt khiến nó không khỏi nhăn mày. Mai nhìn nó, rồi khẽ cười. Nhìn nó, có chút đáng yêu đấy nhỉ. Ha người cứ đứng bên cạnh nhau như vậy, chẳng biết ở chỗ phòng bệnh của Ngọc Quý lại đang có một người bao lâu sống ẩn tích trở lại
***
Ngọc Quý vẫn đang ở trong nói chuyện điện thoại, Lai Bâng thì đứng im lặng tựa lưng vào tường ở ngoài cửa phòng. Hắn ngày nào cũng đến bệnh viện mang đồ ăn cho cậu và thỉnh thoảng là Vy, nhưng chưa bao giờ bước chân vào trong phòng bệnh kia. Một phần là do hắn sợ lại làm cậu hát bệnh, phần vì hắn sợ bản thân sẽ không kìm nổi mà lại làm cậu khó chịu mất
Hữu Đạt đứng bên cạnh hắn, trên tay nó là một giỏ hoa quả. Nó khẽ thở dài, vỗ vai hắn.
- Anh không vào thì để em vào
Lai Bâng chẳng nói gì, coi như ngầm đồng ý. Nó mở cửa phòng, đi vào. Ngọc Quý vẫn đang nói chuyện điện thoại, nên nó không lên tiếng. Nhưng cánh tay đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường lại như trực tiếp tiết lộ về thân thế của nó. Ngọc Quý đang nói chuyện với Tấn Khoa, Hoài Nam và Hoàng Phúc. Và khi hình ảnh cánh tay của nó lọt vào camera, người ta thấy được người từng là mid lane hàng top của bộ môn Liên Quân Mobile gần như đã phát điên. Y chẳng còn quan tâm đến người bệnh là Ngọc Quý nữa, chỉ muốn xác định xem người kia là ai. Nhưng thật khó cho y đi mà, Hữu Đạt đủ suy tính để biết mình phải làm gì
- Thôi, anh có khách, tắt trước nhé
Ngọc Quý khẽ nhìn Hữu Đạt đang ngồi trên sofa, lựa lời để rời đi. Sau khi chắc chắn đã ngắt kết nối, cậu mới cười nhẹ nhàng nhìn nó
- Trốn đến mức Khoa còn không thèm liên lạc, em đúng là giỏi thật đấy
- Sao bằng anh được, Lai Bánh tìm anh còn chưa phát điên lên sao?
Hữu Đạt rất tiện tay lấy một miếng táo đang để trên đĩa do Quang Thiện cắt trước khi rời đi. Ngọc Quý nhìn nó, chẳng biết phải nói gì hơn ngoài cười. Thằng nhóc này lanh lợi đến mức sắp leo lên đầu cậu ngồi rồi đây này
Trong phòng đốt nến thơm hương sóng biển, nhẹ nhàng thoang thoảng như cái nắng của vùng biển ngày đầu hạ. Đây là yêu cầu của Lai Bâng và được bác sĩ chấp nhận. Hữu Đạt vươn tay vứt cái đế nến đã hết vào thùng rác, đốt một cái nến mới. Từ lúc biết rằng Ngọc Quý đang call video với Hoàng Phúc, cậu đã biết mình bị phát hiện rồi. Ví do vì sao ư? Cũng giống như Ngọc Quý có chiếc lắc tay mặt cỏ bốn lá, Hữu Đạt cũng có một chiếc nhẫn bạc do Hoàng Phúc tặng. Nghe nói rằng y đã tìm người thiết kế và chế tác, cả thế giới này cũng chỉ có một chiếc trên tay nó. Nếu như bản thân y còn chẳng nhận ra nó, thì đúng là tệ thật rồi
Hữu Đạt nhìn người đang ngồi trên giường, lên tiếng
- Em không biết anh đã biết điều này chưa, nhưng chuyện năm xưa của anh và Lai Bánh đều là hiểu lầm
Ngọc Quý quay ra nhìn nó, nhíu mày đầy khó hiểu. Hữu Đạt hít một hơi sâu, kể lại toàn bộ chuyện năm xưa cho cậu nghe. Từ những bức thư mỗi năm hắn viết, cách mà hắn đã phát điên thế nào khi biết cậu bỏ đi đến cả việc hắn bao che cho nó những năm nay, nó đều kể hết. Ngọc Quý nghe xong mà không khỏi lặng đi. Hoá ra hắn chưa từng ngoại tình, hoá ra những năm nay hắn vẫn luôn yêu cậu dù cho cậu không ở bên cạnh. Đột nhiên Ngọc Quý lại cảm thấy mình tội lỗi vô cùng. Cuối cùng là chỉ vì sự nghĩ nhiều của cậu mà làm hắn tổn thương, lại còn ảnh hưởng đến Vy nữa. Thử hỏi cậu không tội lỗi thế nào cho được đây?
__________________
Lời tác giả: Helu cả nhà iu của sốp nhe, sốp đã quay trở lại rồi đây. Tuần trước bị dí dl thuyết trình quá nên không lên chap cho cả nhà được, sorry cả nhà nhìu.
Sốp định để cho em Thiện và em Mai về với nhau, không biết mọi người thấy thế nào nhỉ, để lại ý kiến cho sốp nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com