Chap 20 (PII): Con gái cưng
Lai Bâng nhìn Hữu Đạt và Ngọc Quý đang vui vẻ trò chuyện với nhau qua ô cửa kính mà thở dài. Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhắm thấy gần tới giờ liền rời đi. Còn đi đâu ấy hả? Đi đón con gái cưng của hắn chứ còn gì nữa.
Từ hôm Ngọc Quý vào viện, việc đi đón cô công chúa An Vy lại về tay hắn. Thực ra thì lúc đầu Mai cũng không ưng lắm đâu, nhưng mà cô nàng càng không muốn nhìn thấy hắn quanh quẩn phòng bệnh của Ngọc Quý mãi, nên mới đồng ý. Dù sao thì Vy cũng không quá bài xích hắn mà
Như thường lệ, hắn đỗ xe ở một góc xa, rồi đi vào cổng trường đợi con. Nhưng hôm nay, nhìn Vy có chút lạ. Con bé cúi gằm mặt, hai cánh môi hơi bặm lại, trông có vẻ là mới bị bắt nạt. Hắn nhìn con bé, khẽ xoa đầu rồi hỏi
- Sao thế con, có chuyện gì à. Kể chú nghe được không?
Con bé cắn môi, hai tay siết chặt lấy quai balo. Phải khó khăn lắm, con bé mới thốt ra được lời
- Mấy bạn lớp bên cạnh nói con không có bố. Con cãi nhau với các bạn ấy, rồi đánh nhau. Cô còn không bênh con nữa. Cô kêu mời phụ huynh, nhưng con không dám báo cho ba. Bình thường toàn là dì đi cho con, nhưng dì đợt này bận lắm...
Vy sụt sịt, tủi thân như sắp khóc òa lên đến nơi. Lai Bâng nhìn con mà không khỏi chạnh lòng. Nói hắn không quặn thắt tim gan thế nào cho được đây?
Hắn nắm lấy tay con bé, dỗ dành con để về xe rồi nói chuyện. Con bé vẫn chưa chịu gọi hắn là bố. Nhưng đối với hắn, chẳng sao cả. Hắn được ở bên cạnh con là được rồi.
- Mai cô con hẹn mấy giờ? Nếu chú rảnh sẽ đi cho con.
Vy ôm túi kẹo vừa được hắn cho, tròn mắt lên nhìn hắn. Lai Bâng chỉ nhìn con bé, không nói gì. Nếu người ta đã nói con bé không có bố, thì để hắn - bố con bé đến giải quyết đi
- Có thể sao ạ? Chú không bận gì chứ ạ?
- Chú không có. Thế mai cô hẹn con mấy giờ?
- Dạ 9h ạ
Lai Bâng gật đầu. Rồi hắn nhìn con bé, hơi mỉm nhẹ
- Vậy giờ chú con mình đi ăn vặt gì đó rồi về ha. Hôm nay con cũng không có lớp mà nhỉ?
- Dạ thôi ạ, con muốn về với ba
Vy khẽ lắc đầu. Lai Bâng cũng gật đầu như đã hiểu ý, đưa con bé về bệnh viện
***
Tuổi thơ của con, và cả cuộc sống hiện tại nữa, đều luôn bị trêu chọc là "đứa trẻ không có bố". Tủi thân không? Con có chứ. Nhưng con có thể làm được gì sao? Con đâu thể phản kháng được đâu. Cho đến khi con gặp chú Bâng và biết chú là bố ruột của con. Dù cho mới chỉ là mấy tháng, nhưng con cảm nhận được rằng, chú thật sự thương con. Chỉ có điều, cái nỗi ám ảnh về chú từng bỏ rơi con và ba khiến con không thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng chú cho con dám phản kháng, dám nói với mọi người rằng mình có bố
Hôm nay, như thường lệ, con ngồi nói chuyện cùng với mấy cô bạn trong giờ nghỉ. Chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khi lớp phó đi ngang qua. Nó vênh mặt lên với con, cười đầy mỉa mai
- Chúng mày vẫn còn chơi với đứa không có bố à?
Mấy cô bạn con quay ra nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng nó vờ như không thấy, cứ nhìn thẳng vào mặt con mà châm chọc
- Sao, tao nói không đúng à?
Con không nhịn nổi nữa, đứng dậy cho nó một cái vuốt má.
Chát!
Tiếng động lớn vang cả lớp, khiến các bạn cũng quanh phải quay ra nhìn. Con kéo cổ áo nó, gần như là xách lên
- Ditconmemay, tao không động đến mày là mày vênh à?
Mấy cô bạn của con vội kéo con lại, nhưng muộn rồi, chuyện con vừa làm với lớp phó đã bị cô giáo nhìn thấy. Cô tuyệt nhiên không đả động gì đến nó, mời con lên phòng giáo viên ngồi. Mặc cho con giải thích rằng nó động chạm con trước, nó sỉ nhục con, cô hoàn toàn không để vào tai, muốn con mời phụ huynh đến gặp cô, cô còn muốn trừ hạnh kiểm của con nữa. Con thở dài, lững thững bước về lớp. Rõ ràng nó động đến con trước mà, sao chỉ có mình con bị trừ hạnh kiểm chứ?
Lúc ra về, các bạn trong lớp cũng tới an ủi con, nhưng con chỉ lắc đầu bảo không sao. Dù sao thì con cũng không phải người sai trước mà
***
Hôm sau, hơn tám rưỡi cô đã mời con lên phòng giáo viên để nói chuyện. Thì ra là do mẹ của lớp phó đã đến trước rồi. Bác ta chỉ thẳng vào mặt con, chửi mắng con bằng những lời tục tĩu nhất. Con chữ nghe chữ không, dù sao thì hiện tại con chưa có chống lưng, cãi với bác ta cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi
Chẳng lâu sau, con thấy cánh cửa phòng giáo viên mở ra. Bước vào là chú Bâng và một chú nữa. Con nhận ra chú ấy, chính là chú xinh đẹp hôm qua con nhìn thấy đang ngồi nói chuyện với ba. Chú Bâng bước đến trước mặt cô chủ nhiệm, rất lịch sự chào hỏi cô. Nhưng con thấy sắc mặt chú hơi tối lại, có lẽ là chú nghe được những lời lúc nào mẹ của lớp phó đã mắng con rồi
- Chào cô giáo, tôi là phụ huynh của con An Vy. Tôi đến để giải quyết việc của con.
Con thấy cô giáo có chút bất ngờ. Bình thường toàn là dì Mai, hiếm lắm thì là chú Thiện, chứ cô chưa từng gặp chú Bâng bao giờ. Cô nhìn chú, rồi lại quay ra nhìn gương mặt gần như tác ra từ chú của con, hỏi
- Anh có quan hệ gì với em Vy?
- Tôi là bố của con An Vy. Tôi nghe nói là có người nói con tôi không có bố, nên đến trường giải quyết
Con thấy sắc mặt lớp phó tái mét. Có lẽ chính nó cũng không thể tưởng tượng được ra kết quả này đâu nhỉ?
Cô giáo cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn gương mặt của con và chú, không tin cũng phải tin. Chú xinh đẹp từ lúc nãy đến giờ đã đứng bên cạnh con. Chú đưa cho con một viên kẹo, nhẹ nhàng an ủi
- Bình tĩnh nào, nếu không sai thì không việc gì phải sợ
Chú Bâng sau khi chào hỏi cô giáo liền quay lại chỗ bên cạnh con để ngồi. Chú xinh đẹp vẫn đứng đằng sau hai người bọn con, thản nhiên bấm điện thoại. Con biết mà, dù sao cũng không phải là việc của chú
- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong lớp ngày hôm qua, nhưng khi tôi vào đã thấy em Vy đang túm cổ áo bạn. Vy, em còn gì muốn nói không?
Con đang định lên tiếng, thì chú Bâng đột nhiên chặn con lại
- Cô giáo này, nếu đã không biết đầu đuôi câu chuyện, thì đừng phán quyết một chiều như vậy. Tôi tin Vy nhà tôi sẽ không tự nhiên đánh bạn học.
- Bạn ấy đánh cháu là thật, vết giờ vẫn còn. Chú định cãi hộ bạn ấy hay sao?
Lớp phó không chịu được nữa, cãi lại. Con thấy chú vẫn hết sức bình tĩnh, dường như chẳng để lời của nó vào tai. Cô giáo thấy vậy cũng chỉ đành quay ra hỏi con trước
- Vy, con có thể nói xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?
Con kể lại toàn bộ câu chuyện. Chú Bâng có vẻ rất hài lòng, điệu bộ của chú tuyệt đối thản nhiên. Dường như chú đã phải trải qua nhiều chuyện còn căng thẳng hơn thế này nữa rồi
- Vô lý. Mày lấy đâu ra bằng chứng là tao nói mày như thế?
Lớp phó tức giận chửi lại con. Nó không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Mẹ nó, đương nhiên, cũng hùa theo nó mà chửi lại con
- Phải đấy, chỉ một lời của mày thôi mà muốn đổ hết lỗi lên đầu con tao à? Mày đánh con bé má còn sưng như thế này, còn dám đổ lên đầu con bé à
- Vị phụ huynh này, xin hãy bình tĩnh lại đã
- Tụi em làm chứng cho Vy ạ
Mấy cô bạn của con đẩy cửa phòng giáo viên đi vào. Mấy má này dám trốn tiết cơ, giỏi thật
Chuyện sau đó thì con không rõ lắm, tại chú Bâng lo hết cho con rồi. Con chỉ nhớ là mình phải viết một bản kiểm điểm từ sau không đánh bạn nữa thôi. Còn về lớp phó, con nghe nói nó bị cắt chức rồi thì phải. Cũng vui, đỡ vênh
Rời khỏi phòng giáo viên, con cùng chú Bâng và chú xinh đẹp ra về, vì chú Bâng đã xin cho con về sớm rồi. Chú xinh đẹp ngồi lên ghế lái, quay đầu xuống nhìn con và chú Bâng ngồi ở ghế sau, thở dài
- Hai người để ý chút đi, đừng với em như không khí nữa mà
- Sao còn chưa về Sài Gòn? Em kêu em về cơ mà
- Chịu, sợ lắm rồi. Bị phát hiện rồi
Con không hiểu gì, liền cúi xuống xem điện thoại. Đột nhiên, con thấy tin nhắn của anh Nhật, nhắn vào đêm muộn ngày hôm qua
Hộ thần của công chúa hoàng kim
Khnhat_fish
mấy đứa ơi
ba anh không yêu mẹ anh
hai người họ hoàn toàn không có chút tình cảm nào với nhau
anh phải làm sao đây?
________________
Lời tác giả: rất xin lỗi cả nhà mình vì sốp ra chap không đúng hẹn, tại hôm qua ảo ke nhà T1 quá
Sốp cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chàng trai bóng ma nhà mình với chức vô địch thứ 9 nha. Mong là các chàng trai của chúng ta mãi vui vẻ, hạnh phúc trên con đường mà họ đã chọn nha (mặc dù số biết là chúc muộn rồi 🥹)
Chúc cả nhà yêu của sốp một ngày vui vẻ, bạn nào chưa thi thì thi tốt, bạn nào thi rồi thì mong mọi người sẽ có kết quả tốt nha
Hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi nha
💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com