Chap 21 (PII): Chuyện yêu của người lớn
CHÚ Ý: Chap này sẽ thiên về text fic
Nhật: Khnhat_fish
Vy: victoria_prin
Vũ: rainforest_bot
___________________
Hộ thần của công chúa hoàng kim
Khnhat_fish
mấy đứa ơi
ba anh không yêu mẹ anh
hai người họ hoàn toàn không
có chút tình cảm nào với nhau
anh phải làm sao đây?
victoria_prin
chuyện là như thế nào thế anh
không phải là hai người vốn
rất hạnh phúc sao?
Khnhat_fish
anh không biết nữa
hôm trước anh tình cờ nghe
được cuộc nói chuyện của
hai người
là có người nào đó trở về
hình như là người trong lòng của ba thì phải
rainforest_bot
anh Nhật ơi
em báo cho anh một tin buồn
sự thật đấy anh
ba lớn ba nhỏ em cũng nói thế
victoria_prin
cả nhà mình đợi tí
em đi hỏi chú Bâng
*Khnhat_fish, rainforest_bot đã tim tin nhắn của bạn*
Con tắt điện thoại, tò mò đưa ánh mắt về phía chú Bâng. Chú bắt ngay lấy anh mắt của con, cười đùa
- Sao thế công chúa của tôi? Có gì chưa khai hết cho cô giáo hử?
- Dạ không ạ. Con có chút chuyện muốn hỏi thôi ạ
- Chuyện gì thế?
Chú nhìn con với vẻ mặt mang đôi chút khó hiểu. Con từ từ kể lại mấy chuyện lúc nãy anh Nhật nhắn với con. Chú nghe chuyện con kể, thi thoảng gật đầu như đã hiểu, lúc lại liếc nhìn chú xinh đẹp đang lái xe. Con chợt cảm thấy kì lạ. Có liên quan gì đến chú xinh đẹp sao?
Nghe con hỏi xong, chú không vội trả lời con mà lại quay lên hỏi chú xinh đẹp trước. Một câu hỏi không đầu không đuôi
- Lộ rồi à?
- Ừm. Lộ rồi
Con khó hiểu nhìn hai người. Dù sao con cũng còn ngồi đây mà, ít nhất cũng phải nói gì cho con có thể hiểu hiểu được một chút đi chứ ạ
- Con nhắn lại với Nhật, đây là chuyện yêu của người lớn, sau rồi sẽ hiểu
Chú Bâng vươn tay xoa đầu con, con phụng phịu. Lại là chuyện người lớn. Khó chịu thật đấy mà
Hộ thần của công chúa hoàng kim
victoria_prin
chú Bâng bảo là chuyện người lớn
sau rồi sẽ hiểu
rainforest_bot
hai ba của em cũng nói i chang
khó hiểu thực sự ấy
Khnhat_fish
thôi không sao đâu mấy đứa
không hỏi được thì thôi
chắc là đỡ đau lòng
Con đọc xong tin nhắn chỉ biết thở dài. Cái thế giới này khó hiểu thật đấy, chuyện của trẻ con thì người lớn biết được mà chuyện của người lớn thì trẻ con lại không biết
- Sao thế? Con muốn nghe à?
Chú Bâng xoa xoa tóc con, hỏi. Con ngước nhìn chú, khẽ gật đầu. Chú Bâng cười mỉm, hướng mắt về phía chú xinh đẹp đang lái xe ở ghế trước
- Vậy con hỏi chú ấy đi. Đạt nhỉ?
- Chắc là vậy
Con thấy chú Đạt có vẻ hơi ngượng ngùng, dường như đó là một việc rất tế nhị vậy. Bầu không khí trong xe trầm lại hồi lâu, sau rồi chú Đạt mới lên tiếng
- Vy ơi. Con đã từng nghĩ đến việc hai beta nam yêu nhau chưa?
Con có chút sững người. Có Enigma nam với beta nam, có alpha nam với beta nam, có beta nam với omega nam, nhưng nếu là hai beta nam thì đúng là hiếm thật.
- Nhưng chuyện đó thì có sao chứ ạ. Mình yêu nhau mà ạ
Con chỉ thấy chú Đạt cười thật khẽ, trong điệu cười của chú có chút mỉa mai và mất mát khó nhận ra
- Bởi vậy mới nói, các con chưa hiểu hết được. Cái xã hội này, nó nghiệt ngã lắm
Con có chút ngơ ngác. Ba từng nói với con rằng, tình yêu là thứ xuất phát từ trái tim, không điều gì có thể ngăn cách được nó. Nhưng mà ba ơi, sao có những tình yêu mà lại chẳng thể đến bên nhau? Ba nhỏ con không trả lời điều này, tại vì lúc đó con không hỏi.
Rõ ràng là yêu, nhưng không thể ở bên nhau
Chú Bâng nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi
- Bị lộ rồi thì giờ mày tính sao?
- Trốn đến khi nào không trốn được nữa thì thôi
Chú Bâng hơi nhíu mày. Chú Đạt lại vô cùng bình tĩnh đáp lại:
- Cũng đã gần bốn mươi, người ta cũng có gia đình cả rồi. Anh muốn em làm người thứ ba à?
- Tuỳ mày nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng công việc trong Sài Gòn vẫn không bỏ được đâu
- Em biết rồi, em tự có tính toán.
Con ngồi mân mê chiếc điện thoại trong tay, không biết có nên nói cho anh Nhật biết hay không. Thực ra chuyện hai beta nam yêu nhau không hiếm, nhưng để thực sự được chứng kiến một câu chuyện ở ngoài đời thực như thế này cũng không phải là dễ kiếm. Con vẫn biết cái xã hội nghiệt ngã trong lời chú Đạt là cái gì
Định kiến xã hội
Cái thứ mà đẩy con người ta vào tận đường cùng đó. Cái thứ cùng cực của đau thương đó. Con lén nhìn chú Đạt. Rốt cuộc là chú đã phải trải qua những cái gì nhỉ. Phải trải qua điều gì thì mới có thể sâu sắc trong chuyện này như vậy chứ?
- Chú Đạt...chú cũng từng như vậy sao? Chuyện yêu...
- Ừ. Chú cũng từng như vậy...
Từng yêu một người sâu đậm, được một người yêu thương sâu đậm. Nhưng tình này vốn như một đóa hoa quỳnh, sớm nở chóng tàn, lại chỉ có thể lẩn trốn trong bóng đêm. Những cái nắm tay, những cái chạm, hôn khẽ trong bóng tối.
Ha...
Bắt đầu đã tuyệt vọng đến vậy, làm sao có thể cùng nhau đi đến kết thúc được đây?
- Vậy, chú từng là ai trong cuộc tình đó?
- Chú ư?
Chú Đạt đột nhiên cười rộ lên, nhưng con thấy ở khóe mắt chú lấp lánh ánh nước. Dòng lệ chảy dài trên gương mặt mà con vẫn luôn nói là xinh đẹp của chú, lấp lánh trong ánh sáng mặt trời về trưa. Chú nghẹn ngào, thốt lên từng lời
- Chú là người trong lòng mà lúc nãy con nói
__________________
Lời tác giả: Helu cả nhà yêu, sốp đã trở lại rồi đây. Dạo này có vẻ như là chuyện của chúng ta flop quá nhỉ 🥹
Mà không biết mọi người nghĩ gì về Ly nhỉ, vợ của Cá ý. Sốp muốn biết ý kiến của mọi người về nhân vật này cực kỳ luôn, tại chỉ ít đất diễn quá
Chúc cả nhà yêu của sốp ngày vui vẻ
💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com