Chap 28 (PII): Chuyện chưa kể
Mai thuận lợi đưa Ngọc Quý ra sân bay với Lai Bâng, thuận lợi đến mức cô nàng cũng có chút nghi ngờ. Đám vệ sĩ được bố cô để lại ở nhà cũng không hỏi chuyện cô nàng đưa Ngọc Quý ra ngoài, trên đường cũng không gặp gì bất thường, cứ như kiểu đây là điều tất nhiên vậy. Nhưng Mai không có quá nhiều thời gian để suy luận. Cô nàng cần đưa cậu đến cho Lai Bâng đúng giờ và an toàn, sau đó sẽ là công việc của hắn
Đúng giờ hẹn, Mai dẫn Ngọc Quý vào phòng chờ cho khách hạng thương gia ở sân bay. Lai Bâng đã ngồi chờ sẵn ở đó. Thấy cậu, hắn tiến tới, lấy vali trong tay cậu rồi trò chuyện với Mai vài câu. Cô nàng đã đặt niềm tin vào hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không phụ lòng cô nàng
Đợi khi đã khuất bóng Mai, Lai Bâng mới tiến lại chỗ cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà hỏi han
- Mấy nay em ở đó có sao không, có ăn uống đầy đủ không?
- Em không sao, người làm ở nhà và Mai chăm sóc em rất tốt
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, để cho hắn nắm tay. Sự ấm áp từ cái nắm tay của hắn nhen nhóm trong lòng cậu một chút ấm lòng. Mười hai năm là quãng thời gian quá dài để cậu quên đi mất Lai Bâng vốn là người dịu dàng với cậu như thế nào.
- Đi thôi, em cùng với thư kí của anh lên chuyến bay trước, bay sớm vào trong đó sớm. Anh đi chuyến sau, Mai đặt cho anh chuyến sau rồi
Hắn hiểu quá rõ chút tâm tư nhỏ của cậu. Ngọc Quý cũng chẳng phản bác, theo vệ sĩ lên máy bay. Sắp rồi, cả nhà bọn họ ba người sẽ hội tụ, cùng nhau sống một cuộc đời đầy bình thường, vui vẻ và hạnh phúc
***
Ngọc Quý ngồi trên máy bay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần trước đi cũng vậy, vẫn là cậu tự thân, một mình lên chuyến bay ra Bắc. Mười hai năm sau, cậu lại một lần nữa ngồi lên máy bay, trở lại nơi gắn liền với thanh xuân của "Ngọc Quý" - Thành phố Hồ Chí Minh
Cậu có chút mong đợi. Đã hai tháng rồi cậu mới lại được gặp Vy, không biết con bé sống thế nào rồi nhỉ. Nghe nói là con bé đang ở nhờ nhà Hoàng Phúc, Hữu Đạt đến đón cũng chẳng chịu về. Mà khổ nỗi, hội SGP24 ở trong đó có ba cô cậu nhóc, thì có mỗi Vy là con gái, thành ra không chiều không được. Mà cứ chiều thế, con bé sinh hư mất thôi, cậu phải dạy dỗ lại mới được
- Anh có mệt không? Mệt thì ngả ghế nghỉ ngơi một chút
Ở khoang bên cạnh là thư kí mà Lai Bâng cử đi cùng cậu. Cậu ấy là một Beta. Nghe hắn bảo rằng ở công ty cậu ấy thân thiết với Hữu Đạt lắm. Cậu cũng có đôi chút tò mò. Hơn một thập kỉ cậu rời xa mọi người, đã có những chuyện gì xảy ra thế nhỉ
- Cậu nè, mấy năm vừa rồi có những chuyện gì thú vị không?
- Em đi với anh Bâng năm nay mới có năm thứ mười thôi ạ, có nhiều cái chắc cũng không biết đâu ạ
- Biết cái gì cứ kể đi em
Ngọc Quý bật mood hóng chuyện, làm cậu thư kí cũng thoải mái hơn, kể cho cậu nghe nhiều chuyện lắm
Sau khi cậu rời đi hơn ba năm, Khoa, Hoài Nam và Hoàng Phúc lần lượt giải nghệ, chỉ còn Hữu Đạt trụ thêm một năm rồi cũng theo những người đồng đội. Sau khi giải nghệ, chú Phượng hoàng nhỏ vừa học vừa làm bên cạnh Lai Bâng. Lúc đó công ty hắn cũng đã được một năm rưỡi rồi, cũng gọi là tạm có chỗ đứng ổn định. Nghe bảo là bố mẹ Hoàng Phúc biết y quen con trai, còn là Beta thì ngăn cản dữ lắm, ép y phải cưới Ly. Bữa đó y đã quậy lâu lắm, nhưng rồi cũng chẳng làm gì được. Hữu Đạt bị bố mẹ y ép, cuối cùng chính cậu lạnh lùng buông lời chia tay với y, sau đó là mỗi người một đầu thành phó, vĩnh viễn không gặp lại - cậu thư ký ngậm ngùi kể
À...cậu còn kể về chuyện sinh Vũ của gia đình Nam - Khoa nữa. Ngày em nhỏ được đưa vào phòng sinh, gã xạ thủ vừa lo lắng vừa không biết làm gì, cứ chạy qua chạy lại trong bệnh viện, phụ huynh hai bên nhìn mà cũng đến là buồn cười. Lúc Khoa sinh xong, gã còn chẳng thèm quan tâm đến con trai bảo bối, chỉ một mực muốn vào với Khoa, khiến cô y tá đành phải trao cậu nhóc kháu khỉnh vào tay bà nội thay vì ba lớn của bé
Ngọc Quý nghe chuyện sinh của cậu em trợ thủ mà thầm cảm thán. Ngày cậu sinh, ở bệnh viện cũng chỉ có Quảng Thiện và Ngọc Mai. Mai còn phải trốn nhị vị phụ huynh ở nhà để đến thăm cậu, chỉ có Quang Thiện ngày đêm chạy qua chạy lại. Cũng may cậu sinh Vy vào cuối tháng năm, khi kì nghỉ ngắn giữa giải quốc nội và giải quốc tế diễn ra, nên cũng không quá khổ cho nó. À mà thôi, máy bay cũng đã chuẩn bị hạ cánh rồi này, chuẩn bị lấy đồ thôi, cậu nhớ con gái cưng rồi
***
[Tin tức mới cập nhật: lúc 18:30 ngày xx/yy/20zz, chiếc máy bay mang số hiệu XXX với đường bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp sự cố trên không, rơi xuống một đồng ruộng thuộc địa phận Thừa Thiên Huế. Hiện tất cả các nạn nhân được tìm thấy đều đã tử vong]
Mai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô nàng biết chuyến bay này, bởi đó là chuyến bay của Lai Bâng và Ngọc Quý.
Vì sao cô nàng biết ư?
Vì chính cô nàng là người đã đặt vé chuyến bay này cho hai người họ mà
Lúc này, người đàn ông trung niên mang danh bố của cô nàng và Ngọc Quý bước vào. Vừa nhìn thấy bản tin trên TV, ông ta liền bật cười, lên tiếng đầy vui thích
- Thế nào, con gái cưng của bố? Đây là món quà mà bố dành tặng riêng cho con đấy
Ngọc Mai trừng mắt nhìn ông ta, như không tin vào tai mình
Người đàn ông này, vậy mà....
__________________
Lời tác giả: đủ wow cho một màn comback của sốp chưa cả nhà ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com