Chap 30 (PII): Phép màu
"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu..."
"Ngày rộng tháng dài, sợ mai không còn thấy nhau...?"
________________________________
Ly nghe thấy câu nói của Đạt thì có chút khựng lại. Nàng biết, nó có thể sẽ khó chịu với nàng. Ừ thì chuyện nó theo chiều hướng này, không khó chịu sao mà được, nhưng nàng không ngờ, nó lại bài xích với nàng như thế
- Em đừng để tâm, Đạt cũng không có ý gì với em đâu. Chỉ là nay công việc có chút áp lực nên nó mệt thôi
- À vâng...mọi người còn gì nữa không ạ, để em giúp
- À không cần đâu, em cứ...
Lời Khoa còn chưa nói hết, người tiếp theo xuất hiện trong bếp đã làm em phải vỗ trán bất lực. Hoàng Phúc, y thấy cái căn bếp này chưa đủ loạn hay gì?
- Khoa, anh Rin gọi mày
- Gọi làm gì không biết
Em nhỏ lầm bầm trong miệng, rồi cũng tháo tạp dề chạy ra ngoài. Hữu Đạt thấy vậy cũng muốn đứng dậy, liền bị Hoàng Phúc giữ lại
- Anh muốn nói chuyện với em
- Người dưng thì có gì mà nói? Tâm sự thì về với vợ anh ấy
Nói rồi nó đi thẳng ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Nói gì thì nói, nó không muốn dây dưa với người cũ, càng không muốn dây dưa với người đã có gia đình
Ngọc Quý thấy nó đi ra thì có chút căng thẳng, lên tiếng vỗ về
- Đạt, không sao đấy chứ?
- Em thì có chuyện gì mà sao được anh
- Mồm mày nói thế, nước mắt mày chảy dài hai bên má rồi kìa
Hoài Nam đưa cho nó tờ giấy ăn. Hữu Đạt lúc này mới giật mình, vội đưa tay gạt nước mắt. Hoài Nam nhìn nó như thế thì cũng chỉ khẽ thở dài. Gã cũng nào biết phải nói gì nữa đâu. Chuyện thành ra như này, nào có ai muốn
- Mọi người ăn uống vui vẻ nhé, em về trước
- Thôi, Đạt cứ ở lại với mọi người đi, mấy khi mới lại được thấy mày
Tấn Khoa lên tiếng ngăn cản. Em thừa biết là Hữu Đạt đang rất khó chịu với việc nhìn thấy Hoàng Phúc, nhưng dù sao nó cũng đã trốn tránh việc gặp gỡ cả đội hình bao nhiêu năm thế rồi, em cũng đâu thể nào cho nó như thế mãi được
- Ở lại ăn cũng không ngon, thế thì phiền mọi người lắm
- Bao nhiêu lần thiếu mày rồi, như thế sao mà được
Hoài Nam lên tiếng ngăn cản. Gã biết thừa thằng em cùng đường của mình ghét cay ghét đắng việc nhìn thấy mặt Hoàng Phúc. Nhưng mà ôi, cái phận cột nhà của gã, Khoa đã lên tiếng, gã nào dám cãi đâu
Hữu Đạt không muốn ở lại cũng đành đồng ý. Đều là bạn bè, đồng đội cũ mà, giờ từ chối gắt quá thì lại thành mất hay.
Ngọc Quý cũng thấy nó khó xử, nhưng cũng không lên tiếng. Bởi vì cậu cũng biết, nếu nó không thể đối mặt được với nỗi đau của mình, nó cũng sẽ chẳng hết đau được
Đạt đồng ý ở lại, nhưng cả bữa nó nuốt chẳng trôi. Ly và Nhật đã rời đi từ trước, vì cậu trai có lịch học, nhưng Hoàng Phúc thì vẫn ở lại. Y không nói gì với nó, nhưng cứ nhìn nó chằm chằm. Hoài Nam cũng cố chuyển chủ đề, tạo không khí vui vẻ hơn, nhưng mà bữa ăn này đúng là người lớn nhìn mặt nhau thì khó mà nuốt trôi được
- Mọi người cứ ăn đi, em ra ngoài có việc
Tiếng chuông điện thoại của Đạt vang lên, nó vội chạy ra ngoài. Bản thân nó cũng muốn chốn chạy khỏi bàn ăn này. Nó biết, nếu bản thân nó không chấp nhận được với nỗi đau của nó, thì nó sẽ không thể move on được. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh người từng là người thương của nó, người từng cưng nó hơn cả vong, giờ đã có gia đình, trên ngón áp út hắn đã có một chiếc nhẫn bạc đơn giản như lời thề non hẹn biển, trăm năm hạnh phúc cùng người khác, trái tim nó lại không kìm được mà nhói đau. Trái tim nó đau đến nỗi, không cả nhận ra chiếc nhẫn đó là một cặp với chiếc nhẫn trên tay mình* (xem lại chap 19 nếu các nàng đã quên)
Hoàng Phúc thấy nó vội vàng rời đi như vậy cũng không khỏi thất vọng. Phải, y biết y sai, y biết y đã phản bội nó, nhưng biết làm sao đây, y còn yêu nó nhiều lắm...
- Thôi, ăn đi mày, anh mời mày đến ăn chứ không phải đến bỏ đói mày đâu.
- Em biết rồi.
Ngọc Quý ngồi nghe mọi người nói mà chẳng biết phải đáp như thế nào. Cậu đã bỏ lỡ nhiều chuyện đến vậy luôn sao
- Anh, kệ bọn họ đi.
Khoa vỗ vai người anh thân thiết, tiện thể gắp thêm đồ vào bát của Vũ và Vy. Ngọc Quý chỉ gật đầu cho qua chuyện. Sao em có thể kệ họ được đây, dẫu sao cũng đều là những người em thân thiết cả mà
- Em biết anh lo, nhưng mà...
- Con mẹ nó, cậu nói gì cơ?
Tiếng Hữu Đạt từ trong bếp vọng ra, làm mọi người cũng có chút giật mình. Nó chạy ra phòng khách, nơi mọi người đang ngồi, vớ lấy cái áo khoác trên sofa rồi chạy vội đi, tay cầm điện thoại vẫn còn run run
- Cậu chờ tôi tí, tôi ra giờ đây.
- Đạt. Có chuyện gì sao em?
Ngọc Quý cất lời hỏi, nhưng nó đã vội chạy đi, chẳng còn để ý gì nữa. Không hiểu sao, lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất an khó tả, trái tim mỏng manh như bị bóp nghẹt lại
- Cậu Quý, tiểu thư, anh Đạt kêu mọi người chuẩn bị về căn hộ luôn, tối nay người dọn dẹp sẽ đến sắp đồ
Cậu thư kí bước vào, mang một dáng vẻ chỉnh chu và lạnh lùng, khác hẳn với vẻ vui tươi lúc ban nãy.
- Được...
- Để em gói đồ ăn mang về cho hai ba con
Khoa, Hoài Nam và Hoàng Phúc cũng không có hứng thú ăn uống gì nữa. Nhất là Hoàng Phúc, nhìn người ta chỉ là đồng nghiệp còn được phép gọi tên em thân thiết như vậy, y từng là ngoại lệ của em, cuối cùng, lại chẳng cả bằng một đồng nghiệp bình thường, sao có thể vui nổi?
Y chỉ ước, nếu được, có thể quay ngược thời gian, trở lại những ngày bên em
_____________________
Sốp đã trở lại ròi đây hẹ hẹ hẹ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com