Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (PI): Mối quan hệ đặc biệt (RedKhoa)

Nhật kí bé con của ba Bánh

"..."


***


Hoài Nam tựa lưng vào lan can ban công, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Dù đây không phải là lần đầu tiên gã đến Bangkok, nhưng vẫn phải công nhận rằng, về sự hoa lệ, nó có lẽ hơn Sài Gòn rất nhiều.

Gã xạ thủ nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng. Từ khi ngồi dự bị, cái bệnh nghiện nicotin mà gã tưởng như đã bỏ được lại quay trở lại. Gã áp lực với mọi thứ của cuộc sống, từ gia đình, đến các mối quan hệ xã hội. Và gã lại tìm đến nó, như một thứ giải toả

Nhưng mà, gã cũng chỉ dám hút trộm thôi. Tại em yêu của gã không thích kia mà. Như giờ đây vậy, gã vội dập tắt điếu thuốc trên tay khi nghe thấy tiếng Khoa mở cửa phòng đi vào

- Anh chưa ngủ hả

Khoa dịu mắt, nằm lên giường. Hoài Nam có hơi bất ngờ. Gã bước lại, ngồi dưới cuối giường, cất tiếng hỏi

- Sao em lại nằm đây?

- Em đổi phòng cho Lạc rồi, đêm nay em ngủ ở đây. Anh không thích à

Nhìn em bé nhà mình lim dim muốn ngủ, Hoài Nam không nhịn được mà cong cong khoé miệng. Khoa xinh thật đấy, vậy mà lại là của gã, quá lời

Tình yêu của gã và em không phải là vì yêu mà hợp như Bâng và Quý, không phải kiểu sôi nổi anh yêu em vượt qua muôn ngàn định kiến như Cá và Đạt, mà em và gã là vì hợp mà yêu, vì hợp mà chẳng biết từ lúc nào hai con tim đã nối liền bằng một sợi chỉ đỏ. Ngay từ lần đầu tiên em bước vào Gaming House, Hoài Nam đã xác định được, em là định mệnh mà ông trời ban cho gã rồi. Còn gì hợp với hương gỗ tùng hăng hăng, cay nhẹ hơn là hương tuyết tùng mai dịu dàng, ấm áp cơ chứ

Nhưng hợp là một chuyện, tiến đến yêu đương lại là chuyện khác. Nếu như thể xác có hợp đến 99% mà con tim không chung một nhịp đập, thì chẳng qua vẫn chỉ là thể xác thôi sao?

Người ta vẫn bảo, AD và SP luôn có một mối quan hệ đặc biệt. Hoài Nam chẳng tin. Dẫu vậy, đó chỉ là câu chuyện trước khi gặp em mà thôi. Khoa đến bên đời gã, tựa như một nụ hoa xinh đẹp trên cành khẳng khiu trụi lá của mùa đông vậy, xinh đẹp, mà lại quật cường. Nụ hoa ấy bầu bạn cùng cành gỗ khẳng khiu, vượt qua cái rét cóng của mùa lạnh giá, để đến khi nàng xuân về, nó bung nở, thật đẹp đẽ.

Hoài Nam cũng chẳng biết mình thích em từ bao giờ. Chỉ biết rằng, gã thích em, và em cũng thích gã...

À không, bây giờ là yêu rồi


***


Khoa dụi dụi mắt, em ngồi dậy. Đèn trong phòng đã tắt cả, chỉ còn lại ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn ngủ. Hoài Nam đóng cánh cửa mở ra ban công, ngồi ở mép giường, bên cạnh em. Khoa xoa xoa mũi, giọng còn hơi ngái ngủ hỏi gã

- Anh Rin hút thuốc à?

- Anh xin lỗi, em khó chịu à?

Hoài Nam nhẹ nhàng thả pheromone gỗ tùng ra, át đi hương đắng ngắt của nicotin còn vương trên người gã. Khoa lắc đầu. Rồi, em như bỗng như nhớ ra điều gì đó mà nhìn gã, bật cười. Đôi mắt em long lanh, mơ màng của cái mới tỉnh ngủ, nhưng cũng thật sâu, thật sáng, khiến Hoài Nam bị hút vào, chẳng thể dứt ra

- Chẳng mấy khi thấy anh Rin lo lắng thế này, dễ thương ghê

Hoài Nam chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em. Gã đúng là lo thật, nhưng chẳng phải lo vì gã, mà là vì em. Gã sợ mình xuống phong độ, sẽ kéo cả team xuống chung, gã sợ mình sẽ làm Khoa thất vọng. Khát khao của em mãi là đỉnh vinh quang, ai mà không biết cơ chứ. Và làm người thương của em, người mà em thương, gã cũng muốn giúp cho em đạt được khát khao đó, cũng muốn kề vai sát cánh cùng em trên con đường rực rỡ mà chẳng ít chông gai đó

- Anh Rin lo lắng gì chứ - Khoa dường như đọc được suy nghĩ của người anh lớn ngồi trước mặt mà cất tiếng - Em sẽ bảo kê anh Rin đến tận răng luôn

Hoài Nam mỉm cười. Khoa lúc nào cũng là một em bé đáng yêu, từ giao diện đến hệ điều hành đều là siêu siêu đáng yêu

Gã xạ thủ ôm trợ thủ nhỏ của mình vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai người.

Tương lai còn dài, nhưng anh có em

Yêu em


***


Nếu ai hỏi Đinh Tấn Khoa rằng tại sao lại đồng ý làm người yêu Phạm Vũ Hoài Nam, thì em chắc chắn sẽ đưa ra một câu trả lời không thể nào phũ hơn "thích thì yêu thôi"

Thực ra, bản thân em cũng chẳng rõ được câu trả lời của câu hỏi ấy. Là do độ phù hợp? Hay là cách gã cưng chiều em, cách gã luôn công nhận em? Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, em đã rung động với gã rồi

Nhưng có một điều Khoa luôn công nhận, AD và SP luôn có một mối quan hệ thật đặc biệt. Cùng đi chung một đường, cùng bảo kê cho nhau, cùng nhau thủ đường, cùng nhau đẩy trụ. Thật nhiều cái "cùng" như vậy đấy. Ở Bình Nguyên Vô Tận, em là người bảo kê cho gã, nhưng ở cái thế giới bên ngoài tựa game mà cả hai cùng gắn bó, gã là người luôn bảo vệ em, luôn nâng niu em. Em đã từng nói, em không phải con gái, không phải là bông hoa, trái trứng cần phải nâng sợ vỡ, ngậm sợ tan như vậy. Nhưng gã chỉ mỉm cười, bảo lại rằng em là em là em bé của gã, là một nửa cả đời của gã, nếu gã không nâng niu em, thì chẳng phải là trai đểu thật rồi sao

Khoa còn nhớ, có lần con gấu bông mà em thích (dĩ nhiên là sau Nian) bị rách. Em tiếc lắm, nên đi mua kim chỉ về muốn khâu lại. Nhưng khổ nỗi, cái gì em cũng giỏi, trừ mấy việc nữ công gia chánh như thế này ra. Khâu có một đoạn nho nhỏ bằng hai đốt ngón tay thôi mà em cũng phải để kim đâm vào tay đến bốn, năm lần

Và khi Hoài Nam biết, dĩ nhiên, gã xót em muốn chết đi được. Nhìn đầu ngón tay vốn trắng trẻo, lướt nhanh trên màn hình điện thoại giờ lại rỉ máu, lại là ngón tay của người thương, ai mà chả xót cơ chứ. Ấy là lần đầu tiên, Khoa được nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, xót xa, muốn dỗi của anh người yêu - lúc đó em vẫn còn coi là người anh, người đồng đội bình thường

Có lẽ, em đã động lòng từ khi ấy. Từ hành động nhẹ nhàng khi gã bôi thuốc, từ ánh mắt xót xa, từ cách anh khẽ lau nước mắt sinh lý chảy ra vì đau của em

Nhưng dù là gì, thì bây giờ, Khoa có thể khẳng định rằng: Em yêu gã, muốn nắm tay gã đi hết đời này


***


Khoa nghịch ngợm nằm trong lòng Hoài Nam, vẽ vẽ hình trái tim lên lồng ngực gã

Hoài Nam vẫn thế, vẫn luôn dung túng cho sự nghịch ngợm của em

Bởi gã yêu em

Cả đời này, chỉ yêu mình em

________

Lời tác giả: Một chiếc chap để chữa lành giữa vòng xoáy sóng gió sau khi đổi chủ mới của SGP

Dạo này toàn thấy Đạt Khoa thôi, Red Khoa dạt ra khơi lãng quên rồi. Thôi thì tui ra khơi vớt lại vậy.

Thực ra tui cảm giác tui viết chap này cứ thấy hơi OOC kiểu gì ấy, nên nếu mọi người cũng thấy vậy thì góp ý cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com