[ 35 ] _ Tạm biệt
Nửa đêm , cả căn nhà không còn tiếng ồn ào nữa , chỉ còn những tiếng thở đều đều của những con người đang say giấc nồng sau một ngày dài mệt mỏi
Hữu Đạt được Hoài Nam ưu ái cho ngủ chung giường , Ngọc Quý cuộn tròn chìm trong cái ôm Hoàng Phúc , Tấn Khoa lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Lai Bâng
Sáu người ngủ nhưng chỉ có một người ôm một nỗi lo trong lòng tới mức phải thức giấc lúc giữa đêm
Tấn Khoa tròn mắt ngước lên nhìn anh người yêu đang ngủ say trước mặt , tay đưa lên chạm từng đường nét trên gương mặt anh . Từ sóng mũi miết nhẹ xuống gò má kéo dài xuống xương hàm , ngắm nhìn một lúc thì em lại chồm lên hôn một cái vào môi anh
- Em phải làm sao đây hả Lai Bánh ?
Tấn Khoa thì thầm hỏi người trước mặt cũng như là đang tự hỏi chính bản thân mình . Bây giờ em phải làm sao đây ?
Trước đây em vốn vô tư vô lo , đắm chìm trong sự yêu thương của anh mà chẳng hề hay biết đấy là tình yêu để anh phải bỏ biết bao tâm sức để tâm tới em và dạy em cái gọi là " tình yêu "
Đến khi em nhận ra " tình yêu " là gì thì em cứ thế lún sâu vào trong bể tình của anh , muốn ở mãi trong sự nuông chiều của anh , mãi mãi là người tình để anh thương yêu
Để giờ em biết được rằng anh là người em lại là mèo , từ ban đầu chúng ta đã chẳng thể có tương lai thì đó cũng chính là lúc em suy sụp nhất
Người vô tư vô lo lại là người suy sụp nhất trong chính mối tình của mình , người quan tâm chăm sóc lại chẳng mảy may biết gì cả mà cứ thế đắm chìm vào thế giới ngọt ngào của tình yêu
Tấn Khoa vẫn nằm đó , ánh mắt vẫn mải mê nhìn ngắm người thương trước mặt , bất chợt vòng tay dưới eo siết chặt hơn , kéo em sát lại gần anh hơn làm em giật cả mình mà vội nhắm mắt lại
Cái gì Tấn Khoa không giỏi chứ giả vờ làm ngơ như này thì Tấn Khoa giỏi lắm nhưng chỉ sợ là bị anh nhìn trúng thôi vì theo như em biết , tất cả những gì em làm Lai Bâng đều biết rõ chỉ quan trọng là anh có muốn vạch trần bé mèo lông trắng này của anh ra hay không thôi
Nói thẳng ra là Lai Bâng nắm Tấn Khoa trong lòng bàn tay , đọc Tấn Khoa như một cuộc sách rồi
Tiếng thở bên tai vẫn vang lên đều đều báo hiệu cho Tấn Khoa biết anh vẫn còn đang ngủ rất say và chưa có dấu hiệu tỉnh giấc đâu
Vậy chắc cái siết tay lúc nãy của anh chỉ là vô thức thôi ha . Vô thức sợ đánh mất em ?
Em rón rén lấy cái gối ôm chèn vào giữa em và anh . Tất nhiên là em phải giữ tư thế này một lúc để xem anh có tỉnh giấc hay là không và một phần nữa là em muốn được gần anh , thêm một chút nữa
Ngắm nhìn anh một lúc thì em chả hiểu sao tầm nhìn của em lại nhòe đi , cứ mờ mờ ảo ảo . Lúc mới thành người thì em đã biết bản thân mình bị cận rồi nên em thường ở trong hình dạng là mèo con hơn
Từ khi được Lai Bâng nhận nuôi cho tới tận cái lúc anh biết em có thể biến thành người là y như rằng em đã trở thành người luôn . Ban đầu em không chịu đâu do không thấy đường nên Lai Bâng đã dẫn em đi cắt kính gì đó luôn và từ lúc đó em đã trở thành mèo con 4 mắt
- Mình có đeo kính mà ta
Đưa tay lên kiểm tra thì rõ ràng là em có đeo kính nhưng nước mắt em lại đang rơi , đó mới là lý do khiến tầm nhìn em nhòe đi
Em nhớ những lần trước , chỉ cần nước mắt em rơi vì bất cứ lý do gì thì anh đã sốt sắng bỏ công việc đang dang dở mà chạy lại dỗ dành , lau nước mắt cho em các kiểu rồi chứ đừng nói gì tới việc lần này em khóc là vì anh
Tạm từ bỏ hình dạng người mà trở lại làm một chú mèo con . Chú mèo con lông trắng , chân ngắn , tai vểnh như lần đầu gặp anh chỉ có điều là trông em hiện tại tròn hơn một tí vì được anh chăm kĩ lắm
Khẽ nhích người từng chút từng chút một sau đó nhảy xuống khỏi giường . Em nhẹ nhàng tiến thẳng đến chiếc cửa sổ đã được mở sẵn mà không gây ra bất cứ tiếng động nào
Lúc đầu là nó không được mở đâu mà do em cứ năn nỉ Lai Bâng mở ra cho có gió trời với lâu lâu em còn được giao lưu với các bạn mèo của em nữa . Em đâu ngờ sẽ có một ngày đây chính là nơi mà hai ta chia xa nhau đâu
Em quay đầu lại nhìn anh vẫn còn đang say giấc nồng mà trong lòng không khỏi buồn bã . Đôi mắt tròn xoe tươi tắn ngày nào nay cũng đã phủ một màu buồn do hệ lụy của việc chia xa mà chẳng thể nói câu tạm biệt một cách chính thức
" Tạm biệt anh chủ đẹp trai nhá , yêu anh "
Tấn Khoa dứt khoát quay đầu rồi nhảy ra ngoài cửa sổ ngay . Với bản năng là mèo của em thì mấy chuyện nhảy lên nhảy xuống này là bình thường , em chỉ đang không biết làm cách nào để nhảy ra khỏi biển tình của anh thôi
Tấn Khoa trong hình dáng của một con mèo con thẫn thờ đi trong đêm mà chẳng biết đi đâu về đâu
Anh ơi , liệu có cái kết nào tốt đẹp dành cho cả hai ta hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com