Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 39 ] _ Xem xét

Sau khi không thuyết phục được Hữu Đạt mà còn bị Hữu Đạt thuyết phục ngược lại thì Tấn Khoa phải đồng ý việc ở lại đây vài hôm để xem tình trạng của Lai Bâng như nào rồi mới đưa ra quyết định là đi hay không đi

Cơ mà việc này thì lại quá sức với hai bé mèo đi vì vậy hai ẻm cần sự trợ giúp và tất nhiên không ai khác chính là Hoài Nam , người mà hai ẻm tin tưởng nhất

Hoài Nam là người lớn nhất nhà , đã thế lại còn điềm tĩnh , suy nghĩ thấu đáo rồi còn rất thương hai mèo trắng mèo cam nữa nên hai em quyết định chọn Hoài Nam là người chung phe với mình nhưng vẫn phải đi thuyết phục cái đã

- Anh không có được méc nha

Hoài Nam sau bị kéo vô phòng đã đụng ngay bóng dáng của mèo nhỏ Tấn Khoa , vừa quay người đi gọi Lai Bâng vào thì đã bị Hữu Đạt chặn lại trước cửa

- Em làm gì vậy Đạt ? Né ra để anh đi gọi Lai Bánh vào chứ nó khóc um sùm bên kia kìa

Hoài Nam chống hông khó hiểu nhìn Hữu Đạt đang dang tay chặn trước cửa phòng . Bất ngờ bị Tấn Khoa nhảy lên người , nắm cổ áo mà giật giật làm Hoài Nam giật mình quay người lại mà kéo Tấn Khoa xuống . Lỡ Tấn Khoa mà có chuyện gì chắc Lai Bâng đánh Hoài Nam bờm đầu quá

- Rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì đây ?

Hoài Nam ôm lấy Tấn Khoa vẫn còn trong hình dạng là một bé mèo mà khó hiểu lẫn khó chịu lên tiếng . Tấn Khoa nhanh chóng ngước lên nhìn Hoài Nam , hai chân trước cứ quơ quào lên áo thu hút sự chú ý của Hoài Nam

" Anh đừng có nói em đang ở đây cho Lai Bánh nghe nha , em năn nỉ anh luôn á "

Tấn Khoa mắt long lanh năn nỉ Hoài Nam nhưng những gì Hoài Nam nghe được chỉ là những tiếng meo meo thôi nên Hoài Nam ngơ ngác ngước lên nhìn Hữu Đạt thì Hữu Đạt mới chống hông hất mặt về phía Tấn Khoa lên tiếng

- Tấn Khoa đang năn nỉ anh là đừng có nói chuyện Tấn Khoa đang ở nhà mình cho Lai Bánh biết

- Tại sao chứ ? Mình phải qua nói cho Lai Bánh nó bình thường lại chứ , giờ nó như cái xác không hồn vậy á

Hữu Đạt lắc đầu thở dài một cái rồi mới bắt đầu giải thích mọi chuyện lại cho Hoài Nam nghe

Câu chuyện được bắt đầu từ lúc Tấn Khoa vừa ngủ dậy nhận ra mình đang ở trong căn nhà mình đã bỏ trốn tối qua . Kể tiếp tới chuyện thỏa thuận giữa Tấn Khoa và Hữu Đạt trong vòng một tuần đẻ ý đến thái độ của Lai Bâng rồi Tấn Khoa mới đưa ra quyết định sẵn tiện ngỏ ý rằng nhờ Hoài Nam giúp đỡ

- Sao tụi bây báo anh quá vậy em ?

Hoài Nam nghiêng đầu nhíu mày mệt mỏi lên tiếng . Cả một đêm qua đã không ngủ được vì phải bận trông chừng Lai Bâng , sơ hở là Lai Bâng lại nhào ra khỏi nhà chạy đi kiếm Tấn Khoa , nếu mà không có Hoàng Phúc kịp thời kéo lại là giờ có khi bây giờ Lai Bâng cũng lạc mất tiêu rồi

- Thôi được rồi để anh giúp , dù sao Lai Bánh cũng là em anh vả lại anh cũng mến Tấn Khoa

Cúi cuống nhìn Tấn Khoa trong vòng tay mình rồi đặt ngược Tấn Khoa lại lên giường , lấy điện thoại ra mà kết nối video call với điện thoại của Hữu Đạt . Điện thoại của Hữu Đạt thì để lại cho Tấn Khoa còn Hữu Đạt lại cầm lấy điện thoại của Hoài Nam rồi cả hai người đi ra ngoài

* Rầm *

- Trời ơi mày sao vậy em ?

Hoài Nam vừa bước ra khỏi cửa còn chưa đi được bước nào đã bị Lai Bâng tông vào một cái rầm . Tuy đau nhưng vẫn phải dẹp sang một bên mà giữ chặt Lai Bâng lại vì có vẻ như hiện tại Lai Bâng đang bị mất bình tĩnh thì phải

- Anh Nam , anh Nam hộc hộc ... Lai Bánh ... Lai Bánh ...

- Anh mau né ra em phải đi kiếm Tấn Khoa

Hoàng Phúc chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc kể tình hình nhưng còn chưa kịp kể gì là Lai Bâng lại nhào về phía trước muốn chạy đi ra ngoài . Lai Bâng dùng sức nhiều tới mức Hoài Nam cũng không giữ nổi mà ngã ầm xuống đất nhưng hai tay vẫn ôn chặt lấy Lai Bâng dù đang bị cậu em trai đè lên người

- Cá Cá , mày mau qua giúp anh

Hoàng Phúc mặt mũi vẫn còn đỏ vì mệt , chưa kịp nghỉ ngơi gì được đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Hoài Nam mà hỗ trợ chứ không một lát nữa Hoài Nam sẽ tắt thở vì bị Lai Bâng đè mất

Hoàng Phúc ôm lấy người Lai Bâng cưỡng ép đứng dậy , Hoài Nam cũng nhanh chóng đứng dậy theo rồi đẩy Lai Bâng ngược lại vào phòng mặc cho Lai Bâng có vùng vẫy la hét cỡ nào và tất nhiên mọi việc đã được Hữu Đạt quay cho Tấn Khoa xem một cách rõ nét không thiếu chi tiết nào

- Thả em ra , em phải đi tìm Tấn Khoa mà

Tối đó Tấn Khoa ngủ lại tại phòng của Hữu Đạt và Hoài Nam . Tấn Khoa được ưu ái cho ngủ ở giữa vì biết em sức khỏe yếu , dễ bệnh nên phải sưởi ấm cho em đầy đủ chứ không tới lúc trả em lại cho Lai Bâng mà bệnh là toang

- Tấn Khoa nó ngủ sớm dữ ha

- Được Lai Bánh chăm mà sao không ngủ sớm được nhưng mà Lai Bánh sao rồi ?

- Chịu ngủ rồi , nay thằng Cá với Quý qua đó ngủ đổi ca cho anh

Hoài Nam thở dài rồi mới tắt đèn trở lại giường ngủ . Cầm lấy điều khiển chỉnh chỉnh lại điều hòa vừa phải vì dù sao bên cạnh anh cũng là hai bé mèo , sức đề kháng không giống người nên chỉnh lại thì hơn

Hữu Đạt kéo chăn lên đắp cho Tấn Khoa rồi mới nằm xuống ngủ . Hoài Nam cũng đã quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng muốn thức thêm . Tới lúc mà hai người họ đã chìm vào giấc ngủ rồi thì Tấn Khoa mới mở mắt

Em chưa ngủ và em không thể ngủ được khi hình ảnh của Lai Bâng lúc sáng vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí em

Một Lai Bâng đẹp trai , hay cười ngày nào bây giờ chỉ còn là Lai Bâng với đầy sự u uất , buồn bã . Anh tiều tụy đi thấy rõ , hai mắt thì thâm quầng , những lúc mà được Hữu Đạt cho call với Hoài Nam để xem tình hình anh như nào thì anh luôn trong trạng thái mất bình tĩnh . Anh luôn tìm mọi cách để có thể chạy ra ngoài đi kiếm nhưng chỉ tiếc là Hoài Nam , Hoàng Phúc , Ngọc Quý lẫn Hữu Đạt thay phiên nhau canh chừng quá kĩ nên chẳng thể trốn đi được

Anh cứ như thế làm sao em có thể yên tâm mà rời đi đây hả Lai Bâng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com