3. hoàng phúc, mèo và hoài nam.
- cá cá, nhìn nè.
hoài nam mắt sáng rỡ, vô cùng hưng phấn chỉ vào chú mèo anh lông ngắn màu xám trong lồng. chú mèo này tuy nhỏ nhưng lại mập mạp tròn tròn, ngoan ngoãn hếch cái mũi hồng lên chọc vào đầu ngón tay em rồi lại dụi đầu tựa như mời gọi cái vuốt ve từ em. và hoài nam thì đương nhiên không cưỡng lại nổi, cứ xoa vuốt em mèo suốt khiến hoàng phúc tưởng chừng như em muốn làm con mèo trụi hết lông.
- rin muốn nuôi hả?.
hoàng phúc đưa ly trà sữa còn non nửa lên trước mặt em, ngụ ý muốn em uống xong đi rồi chơi với mèo tiếp. hoài nam cứ để hoàng phúc cầm như thế, còn em thì ngiêng đầu ngậm lấy ống hút để uống mà vẫn không quên chơi với bé mèo. vì đang bận thưởng thức ly trà mát lạnh, hoài nam chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hoàng phúc. anh cười bất lực vô cùng, dúi vào tay em cốc nước rồi bảo em đứng đợi ở đó.
ừ thì hoàng phúc không thể cưỡng lại nổi cái ánh mắt cầu xin của hoài nam đâu.
bé mèo được đặt vào lồng và trao đến tay hoài nam, còn túi đồ linh tinh cho em nó chắc chắn là hoàng phúc phụ trách cầm. đương nhiên, tiền trả cho cả mèo cả đồ đều từ một tay anh mà ra. cơ mà cá không có thói tính toán so đo với anh em thân thiết, càng không tiếc vung tay chi tiền để mua được niềm vui cho hoài nam.
gaming house sau buổi đánh lẻ của red và fish thì có thêm một thành viên mới, đặt tên là rin. hoài nam không thích cái tên này cho lắm, nhưng mấy người còn lại thì vô cùng khoái trá, cứ gọi rin ơi rin à cả ngày, riết rồi em cũng chán chẳng buồn nói. thế là trong một nhà có tận hai rin lận, gọi rin là được cả người cả mèo luôn. được cái rin bản mèo cũng dính rin bản người lắm, nên lúc nào hoài nam cũng có cái đuôi nhỏ nhỏ theo chân. nó còn nhảy cả lên giường chiếm chỗ của đội trưởng để được ngủ cùng hoài nam, làm cho lai bâng nhiều lần phải đánh vật với con quỷ nhỏ này đến bở hơi tai.
kể từ ngày có mèo, mức độ ưu tiên của mấy con báo sgp trong mắt hoài nam giảm hẳn một bậc. em ngủ dậy sẽ tìm mèo đầu tiên chứ chẳng phải lai bâng, mỗi lần chơi game sẽ tìm mèo chứ chẳng phải ngọc quý và mỗi lần buồn ngủ đều tìm mèo chứ không phải tấn khoa. nhưng người có vẻ thiệt thòi nhiều nhất có lẽ là hoàng phúc, khi bình thường em có thói quen nằm lên đùi anh, còn giờ có mèo thì em chẳng thèm nữa. hoàng phúc vừa buồn vừa tức, không dưới mười lần chất vấn bản thân tại sao lại chiều em để giờ cả đám ra nông nỗi này.
đang suy vì thất sủng, người chơi đường giữa lại nảy ra kế hoạch đoạt lại hoài nam từ tay mèo béo kia. sáng sớm, nhân lúc em còn đang ngủ, hoàng phúc cùng anh em mang con rin bốn chân đến spa để tắm rửa và cắt tỉa bộ lông đi đến đâu rụng đến đó, tiện thể gửi em nó ở đấy hai ngày trời luôn. mặc dù con mèo ngửi được mùi âm mưu nên phản kháng lắm, cuối cùng vẫn bị cá nhét vào lồng rồi mang đi.
và như dự đoán, khi anh trở về nhà thì thấy hoài nam đang xị mặt ngồi trên sofa, chẳng chịu để ai đến gần cả. em tập trung vào bấm điện thoại, nghe tiếng cửa mở cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn lấy một cái. cá dở khóc dở cười, vừa mừng vừa thấy khổ thân em. anh đặt túi đồ ăn sáng cùng bánh ngọt ban nãy mình mua trên đường xuống bàn, tiện rút luôn điện thoại trong tay của hoài nam ra.
- ăn sáng đi rồi xem tiếp.
hoài nam không nghe, cũng chẳng thèm lấy lại điện thoại mà quay mặt đi tỏ vẻ chán ghét. hoàng phúc chẳng thấy có tí uy hiếp nào, ngược lại còn thấy hành động này vô cùng đáng yêu nữa. anh ta thấy em giống như mấy bé mèo xinh đẹp mà thích làm giá vậy, rõ là đã đặt cá trước mặt rồi vẫn làm ra vẻ giận dỗi.
thế là hoàng phúc đành bỏ em còn đang giận trên sofa, đem đổ phần cháo mua cho em ra bát để hâm nóng và cất bánh ngọt vào tủ lạnh. xong xuôi thì anh lại mon men đến bên cạnh hoài nam, kéo em từ góc ghế phía kia sát lại bên mình. anh múc một thìa cháo, chìa đến trước mặt em rồi hạ giọng ngon ngọt dỗ dành.
- rin ngoan đi rồi khi nào đón mèo thì em đưa rin đi chung.
thấy em không phản ứng, hoàng phúc vẫn cố nhịn cười tiếp tục dụ dỗ.
- em mua bánh ngọt về cho rin nữa, ăn xong thì em lấy cho nha?.
- hai cái cơ.
cuối cùng hoài nam cũng mở miệng, dù em vẫn chẳng thèm nhìn vào hoàng phúc nhưng nghe là biết em hết giận rồi. thế là anh đưa tay kéo mặt em về phía mình, xoa xoa chỗ chân mày đang nhíu cả lại vào nhau của em.
- giờ thì rin ăn đi, tay em mỏi nhừ rồi.
một người dỗi một người dỗ hết nguyên buổi sáng, ăn có bát cháo mà tưởng như qua cả thế kỉ rồi. sau đó, hoài nam ngồi bó gối trên sofa chờ cá đi lấy bánh trong tủ, tay thì mở tivi kiếm thứ gì đó hay ho để xem. lúc hoàng phúc quay lại với đĩa bánh, em kéo anh ngồi xuống bên cạnh rồi rất tự nhiên nằm gối lên đùi đối phương. ôi em nhớ chết đi được cái cảm giác sung sướng lạ lùng mỗi lần nằm lên đùi hoàng phúc, sao lúc trước em lại bỏ cái gối đặc biệt này để theo con mèo béo kia nhỉ?
hoài nam lật người nằm thẳng ra, lại bắt gặp hoàng phúc nãy giờ vẫn nhìn em chăm chú. tóc anh rũ xuống trước trán được em đùa nghịch rồi vén sang bên, làm cho hoàng phúc tưởng tượng ra một chú mèo nhỏ đang chơi đùa với cuộn len được treo lên. anh hạ tay chọc lên chóp mũi hoài nam, mà em cũng rất phối hợp khi dụi cả mặt mình vào lòng bàn tay anh.
thế là khi huấn luyện viên titan từ trên tầng hai đi xuống đã phải đơ người một lúc vì cảnh tượng dưới phòng khách. hoài nam vắt vẻo nằm trên đùi hoàng phúc xem tivi, còn anh thì đang đưa từng miếng bánh ngọt lịm đến bên miệng em ta.
trong mắt lương hoàng phúc, phạm vũ hoài nam mới là con mèo chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com