4. tấn khoa là gối ôm của hoài nam.
hai người hôm nay đi quay về khá khuya, gaming house đã tối đèn từ lúc nào chẳng biết. em vào nhà trước, tùy tiện đá giày bừa vào gần giá để giày rồi nhanh chóng phóng lên sofa, còn tấn khoa thì lại thủng thẳng hơn rất nhiều. nó đặt giày của mình và em ngay ngắn lên đúng vị trí rồi tiến vào bếp. bọn họ đều chưa ăn tối, nên đống đồ ăn nhanh trong túi này sẽ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng nguyên ngày của cả hai. thật ra tấn khoa không quá đồng tình việc tiêu thụ đồ ăn đóng gói sẵn vì chúng thường không đảm bảo, chưa kể bụng dạ anh lớn nhà này rất yếu, ăn uống linh tinh là sẽ vật vã vì cơn đau ngay. cơ mà lúc đi về qua circle k, hoài nam năn nỉ dữ lắm, cứ không ngừng làm nũng với tấn khoa khiến nó dù không muốn cũng phải chào thua để ghé qua chọn vài món ăn nhanh. ừ thì một bữa chắc sẽ không sao, tấn khoa tự nhủ như thế khi nhìn cái thái độ tung tăng vui vẻ của hoài nam với túi đồ ăn trong tay.
dù sao thì hoài nam vui mới là quan trọng nhất với tấn khoa mà.
nó bỏ cơm nắm và sandwich ra đĩa, cho vào lò vi sóng rồi quay lên. trong lúc chờ hâm nóng đồ ăn, nó đi đến người đã có dấu hiệu bất động trên sofa, nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy. giống như nó dự đoán, hoài nam nửa tỉnh nửa mê nhìn nó, hai mắt nhập nhèm buồn ngủ chớp chớp vài cái rồi cười rất ngờ nghệch trước khi đổ rạp vào lòng nó. hoài nam khi buồn ngủ lắm lúc vô tri hơn cả ngọc quý, cứ đờ đẫn rõ đáng yêu xong hễ gặp ai là đổ lên người đối phương để ngủ.
có một sự thật ai cũng biết mà tấn khoa không biết, rằng hoài nam chỉ ôm mình thằng bé khi em muốn ngủ.
- rin buồn ngủ thì vào phòng đi.
hoài nam ban đầu kêu vài tiếng nhỏ như muỗi trong cổ họng, rồi lại lắc lắc cái đầu nhỏ phản kháng. em không định về phòng vì sợ đánh thức lai bâng, vả lại, em thích hơi ấm từ vòng tay tấn khoa hơn là cái ấm áp đến từ chăn đệm.
tấn khoa bất lực lắm, nhiều khi nó chẳng nói nối hoài nam. như các anh của mình, em út cũng chưa bao giờ cưỡng lại được bản năng muốn nuông chiều người chơi xạ thủ cả. nó dù biết em thường ăn uống vô tổ chức vẫn luôn chịu khó mò ra đường giữa đêm để mua đồ lấp đầy cái bụng cho em không quản nắng mưa, biết em ngày ngủ đêm thức nhưng lần nào thấy em vật vờ mệt mỏi cũng chẳng nỡ nặng lời. tấn khoa là thế, dù chẳng thích thú gì cái giờ giấc sinh hoạt của hoài nam vì chúng tùy tiện vô cùng nhưng bản thân lại luôn âm thầm chiều theo em chỉ vì được em làm nũng.
gỡ hoài nam mãi không ra, mà nó cũng không muốn tách em ra khỏi mình thật, cho nên tấn khoa đành ôm cả em nằm xuống sofa. may là ghế đủ rộng, chưa kể còn luôn có đầy đủ chăn gối đề phòng những trường hợp như thế này nên tấn khoa và hoài nam sau đó đã bỏ qua bữa khuya mà cùng ngủ mất tiêu.
lạc lạc nửa đêm khát nước, lọ mọ ra phòng khách. dưới ánh đèn pin điện thoại, anh thấy một cục nằm cuốn chăn kín mít trên sofa nhìn vô cùng ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com