Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Can't Stop Loving You








“ Chào mọi người, em là Đạt mong mọi người giúp đỡ”

SGP đã có thêm một thành viên báo mới tên là Đạt hay có thể gọi thân thương hơn là Phoenix với biệt danh Phượng hoàng lửa.

Mọi người ai ai cũng vui mừng vì có thành viên mới nhưng không bao gồm một người là Lai Bâng. Không hiểu vì lí do gì anh cứ nhìn em nó bằng cặp mắt dò xét như nhìn tội phạm.

“ 2k3 là bằng Tấn Khoa rồi hai đứa ở chung phòng với nhau nha”

Anh Titan nhìn hồ sơ một hồi ngẫm nghĩ nhìn hai đứa có vẻ trò chuyện khá vui vẻ lại còn cùng tuổi cùng đi chung lane sau này ở với nhau hiểu nhau càng tốt cho việc train sau này.

“ Ơ anh Titan sao vậy anh bữa em xin em chung phòng với bé Khoa mà?!!!”

Lai Bâng nghe đến hai chữ ở chung liền khó ở lên tiếng, lao cái vụt lại ngay chỗ anh Titan mà nài nỉ. Rõ ràng anh là người xin trước nay lại để thằng nhóc không biết từ đâu ra mà bay vào ngủ chung phòng, chung giường với Khoa sao anh chịu được.

Nhưng buồn cho Lai Bông, dù rất phản kháng nhưng không có tác dụng, chỉ nhận lại là cái cười trừ của anh Titan cùng cái lắc đầu đầy thương hiệu mà thôi. Lai Bông buồn muốn quay qua tìm kiếm em người yêu muốn em an ủi mình hoặc dỗ dành anh càng tốt nhưng không quay qua không sao vừa quay qua thấy hai người rối rít nói chuyện.

“ Tối nay Đạt với Khoa chiến bài đó nha”

“ Umm.. Ơ Lai Bánh làm gì đấy”

Không để em người yêu tiếp tục trả lời anh liền bay vào chắn giữa hai người tách cả hai ra. Anh khó chịu nhìn thằng nhóc trước mắt tỏ vẻ xua đuổi nhưng biết làm sao được khi ‘Bánh’ thì sợ ‘mèo’ mà.

“ Lai Bánh làm cái lồn gì thế tránh ra coi, anh quên Đạt là ai rồi à là cậu bạn em nói với anh á chơi siêu ảo luôn”

Nghe tiếng khen ngợi của bé Khoa vốn dĩ chỉ nên dành riêng cho ‘ một mình mình’ Lai Bông bắt đầu nổi cơn ghen mà liếc muốn cháy mặt phượng hoàng mà chẳng cần lửa.









“ Thằng nhóc đó cứ đu đu bé Khoa của tao suốt”

Lai Bâng bị em người yêu đuổi ra ngoài với lý do không thể nào khiến anh không ghen hơn ‘cần thời gian luyện tập’ sao không luyện với anh Red đấy. Càng nghĩ càng tức mà tức quá thì qua tìm Quý báo chứ làm sao chỉ có tổ tiên mới trị được con cháu mà thôi.

“ Mày đấy thằng lòn, mày biết sao anh Titan không cho mày ở chung với Khoa không?”

Thấy Bánh sắp khét vì lửa quá chín Báo chỉ còn cách vặn thêm lửa cho nó khét đen lên thôi chứ cứu gì nổi nữa.

“ Vì mày ghen quá, mỗi khi mày ghen là mày đè thằng nhỏ ra làm tới sáng thì sao nó dám ở với mày, khỏi đợi mày ghen ngày nào chắc nó cũng khóc bù lu bù la quá”

Nhìn mặt cái thằng trời đánh này còn đang bận ghen linh ta linh tinh mà làm phiền thời gian quý báu vàng ngọc của cậu thì cậu sắp sùng lên rồi này , Bánh trái gì giờ này giục lại cho người duy nhất ăn được chứ sao.

“ Thôi cút lẹ lẹ ra khỏi phòng anh đi em, để tao múa vài đường cơ bản”

Lai Bâng muốn phản kháng nhưng không kịp làm gì đã bị đuổi ra tiếp, lần thứ hai trong ngày bị đuổi ra sao mà không tức được giờ mà có ai đi qua chắc anh bay qua cạp luôn quá. Nhưng điều Quý báo nói không phải là không đúng vì em sợ phải ở chung phòng với anh đến mức ngày nào cũng dụ con cá mập qua ngủ chung vài hôm làm sashimi được con cá thì mới làm gỏi được em.

Bâng càng nghĩ càng đau đầu, tuy anh thấy xót cho em thiệt nhưng anh ghiền em quá phải làm sao giờ, Tấn Khoa vừa thơm vừa ngon anh không ăn thì để cho thằng  nào nữa?. Bực bội không nói thành lời chỉ còn cách đi đến đâu đá đến đấy, trút giận vô mấy thằng hack map trong game thôi chứ sao giờ.





“ Anh nói mày nghe Đạt mày né thằng Khoa ra, Bâng nó có máu dại đó”

Quý được dịp không ai qua lại kéo Phoenix vào phòng chia sẻ bí quyết sống còn của cậu cho người anh em mới. Cậu mặt căng thẳng nhìn Đạt người dạo này khiến Bâng nổi máu chó lên mà không thể làm gì được đang lắc đầu không hiểu, cậu không biết nên nói ẻm khờ hay là ngốc nữa, Bâng ghen sắp muốn đấm người rồi mà nó còn ung dung thế.

“ Bâng với Khoa là người yêu, Bâng nó có máu ghen lắm nên em đừng thân quá với thằng Khoa.”

“ Bữa thầy mới ăn chung một tô với thằng Khoa thôi mà nó giãy cả lên làm thầy thua cả chục ván game ,văng mấy cái stream, nick mất mấy cái, chưa kể đến Khoa là đứa tội nhất.”

“ Nên mày né tụi nó ra”

Nghe lời khuyên khá là chân thành của Quý báo, Phượng hoàng lửa cũng không mấy ngạc nhiên vì quá nhiều lần trong lúc stream cậu thấy Lai Bâng spam tin liên tục cơ mà, rồi còn nào là bắt ngồi lên đùi, ăn hết cái bánh Khoa còn để lại, nào là dùng chung một bàn chải, mà ác liệt nhất vẫn là ánh mắt như muốn xuyên qua người cậu của Lai Bâng thì chỉ có điên mới không biết. Nhưng biết sao được bạn thân đã nhờ thì không thể không giúp.

“ Em biết, nhưng Tấn Khoa cũng sợ ổng vãi ra nên không dám ở chung phòng mới nhờ em , để ổng ghen rồi nhận ra lỗi lầm mà nhẹ nhàng hơn”

Phượng hoàng lỏ bất lực cất lời, cậu cũng không muốn diễn vai tiểu tam nhất là tiểu tam này dễ bị cắn quá làm cậu cũng sợ một ngày nào đó mình thành Phượng hoàng xào xả ớt mất.

“ Ổng?!!! Nhận ra lỗi á, má hai bây điên rồi, mày ở đây thì chết thằng Khoa rồi”




“ Tấn Khoa ơi”

“ Ơi Đạt kêu gì? ”

Tấn Khoa đang stream trên máy nghe tiếng gọi tưởng Phượng hoàng bay về nên không khóa cửa chờ sẵn, đang lỡ ván game nên em không quay lại chỉ tháo một bên tai nghe ra rồi trả lời như thường vì tưởng đó là Đạt. Đến khi màn hình máy tính tắt ngúm cùng điện thoại và đèn phòng thì em mới nhận ra điều gì đó không ổn.

‘ Đạt không bao giờ gọi cả tên lót của em cả, mà cũng không gọi ơi luôn vậy chỉ có thể là ….”

“ Bắt được em rồi mèo nhỏ”

Lai Bang vòng tay qua người ôm chặt Tấn Khoa vào lòng, siết em thật chặt trong vòng tay của mình như sợ buông ra là em sẽ chạy cái vèo đi mất vậy.

“ Bánh, đau, buông em ra coi”

Bị siết ngày càng chặt Tấn Khoa đau đớn lên tiếng Lai Bánh bình thường sẽ không bao giờ làm em đau nhưng Lai Bâng ghen thì em đau anh càng thích.

“ Em chơi với con chim đó vui quá há. Hết cá rồi chim à.?”

“ Em xin lỗi… hức”

Nghe anh Thóng chất vấn thậm chí cửa cũng đã chốt xong , bản thân em biết mình đã không còn đường lui nữa chỉ còn phương án xuống nước với anh mà thôi . Nhưng anh nào tha, càng ngày càng lấn tới ép em vào mép giường tới khi cơ thể em rơi xuống giường trong vòng tay của anh.

Nhìn người em yêu không nói gì mà thản nhiên tới bất ngờ thì em đã hiểu là kế hoạch lại một lần nữa thất bại rồi, chỉ còn cách khoanh tay chịu trói xuôi theo ý anh muốn mà thôi. Vì em hiểu Lai Bâng lúc ghen anh sẽ chả nói gì cả nhưng một khi em chống cự anh thật sự sẽ làm em ‘to bụng’ để một mạch tác phẩm và đạo cụ đến sáng mai , mà nếu em không phục thì phải giữ đến khi anh hài lòng thì thôi.

Còn nhớ khi APL em có làm quen và lỡ đi chơi với Jun anh đã ghen đỏ mắt đến mức không kiêng dè gì mà để em đi ra ngoài với đầy dấu hôn và bên dưới là thành phẩm của anh.

“ Anh ơi! Cho em”

Khoa rướn người lên hôn vào môi anh như chuồn chuồn đạp nước một cách nhẹ nhàng nhưng anh thì không. Lai Bâng hôn em một cách cuồng bạo của kẻ săn mồi bị bỏ đói lâu ngày, dồn dập và áp lực đến mức em không thở được.

Tay em vòng qua cổ anh để nụ hôn sâu thêm, cũng để quên đi việc bản thân đang trần như nhộng hồi nào không hay. Sự ngại ngùng có đến nhưng không đáng kể mọi lần thậm chí anh còn để em ngồi lên cạ cạ cự vật cách một lớp quần cơ, nay dường như anh hài lòng về biểu hiện của em nên chỉ hôn rồi nới lỏng thôi.


“ Á…. ”

Dù đã sớm quen với kích thước không mấy nhỏ bé đó nhưng em không thể không cất tiếng khi nó đâm vào đột ngột. Anh thậm chí còn chả nói gì chỉ có em và dục trong mắt mà thôi. Trong mắt anh giờ em như một con hồ ly chín đuôi vậy, dụ dỗ anh dang rộng chân ra kêu anh đâm vào đó.

“ Anh không thể ngừng yêu em Khoa à”

Lai Bâng vừa đâm mạnh vừa kể lể tâm tình, tình cảm, cảm xúc không mấy lạ lẫm cho Khoa nghe. Lần nào khi ghen anh cũng ca một bài ca đó vì lúc đó anh thể hiện anh yêu em cỡ nào. Yêu cả ‘trong’ cả ‘ngoài’ thế cơ mà.





Càng lúc càng lâu càng ngày càng mệt, em dần đuối sức khi đã bị anh đâm  quá nhiều lần, bụng đã trướng phình lên vì quá nhiều tinh , nhưng anh thì không dừng lại như một bác nông dân chăm chỉ mà cày cấy suốt trên người em, để lại bao nhiêu là dấu cắt dấu hôn, đỉnh điểm là phần cổ bị dấu cắn dấu hôn đè lên nhau nhìn như vừa bị mãnh thú đánh dấu. Đôi khi sự chiếm hữu đó của anh làm em sợ nhưng em lại quá yêu anh nên em chỉ có thể yêu chiều anh mà thôi.






" Sao Khoa ngồi im vậy hả? "

" Tại Khoa bị lời nói của mình làm cho cảm động đến đứng hình luôn á mọi người"

Thần rừng không kiêng dè gì mà đối đáp với khán giả, trong khi tay vừa chơi game , tay vừa ôm em, mắt thì đọc được cả comment thế mới tài. Đối với Lai Bâng chỉ khi làm gỏi được em người yêu tối hôm trước thì mới có một Lai Bâng phóng khoáng?, vui vẻ, niềm nở vậy thôi.

“ Rồi xong thằng Khoa. Tao nói mà đúng không má Lai Bâng còn không để thằng nhỏ dán miếng dán vào gáy”

“ Còn ép thằng nhỏ ngồi trên đùi mình nữa kìa!!!!!”

“ Tại mày đấy em”

Quý nhìn Khoa đang ngồi lên đùi Lai Bâng mà khinh bỉ anh, kẻ đã phô trương con mồi mình mới đánh dấu được cỡ nào. Lại quay đang trách móc Phượng hoàng lỏ vì đã hợp tác và tin tưởng sai người để rồi sắp tới thôi sẽ được trải nghiệm khóc trong màn hình đen cùng chuỗi defeat là thế nào.

Đối với Quý và mọi người thì đó là chuyện như cơm bữa, còn đối với Phượng hoàng đó thật sự là cú sốc. Cậu lập tức tái hết mặt mài khi thấy thằng bạn mỏ hỗn của mình nay lại khổ đến thế nhưng mà cậu cũng không thể làm gì được, tại lỡ ở thế hèn rồi không thể cứu được. Cậu ba chân bốn cẳng chạy tới năn nỉ anh Titan đang nhà nhả ngồi ăn mì trên võng cho cậu đổi phòng đi chứ thế này chắc mai cậu thành gỏi chim quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com