3. Intro (End of the world)
" If the sun refused to shine
Baby, would I still be your lover?
Would you want me there?
If the moon went dark tonight and if it all ended tomorrow
Would I be the one in your mind?
_____________________________
Mở cánh cửa của căn nhà năm ấy, em chầm chậm bước vào quan sát "Vẫn như lúc đấy nhỉ?" em thầm nghĩ. Đồ đạc không quá bụi bậm vì cứ cách 1 tháng là sẽ có người đến quét dọn. Đi lần lên cầu thang, quẹo phải là phòng em, bên trong vẫn như cũ, ngăn tủ vẫn có những bức ảnh của em và anh, tuy có phai theo thời gian nhưng vẫn thấy rõ nét thanh xuân năm ấy, những gương mặt tươi cười vẫn còn đó, không khác là bao. Hoài niệm chẳng được lâu thì điện thoại em reo lên in ỏi, chữ bf to đùng
-" Vâng, nghe ạ" Em nhanh chóng nhấc máy
-" Hôm nay có gì vui không?" Như một thói quen mỗi ngày, điều trước tiên vẫn cứ hỏi em có vui không, có ngủ ngon không hay là có bị bạn bên đấy bắt nạt không??
-" Hôm nay là một ngày siêu siêu mệt luôn á, mà chiều đấu rồi đấy, không họp gì à?"
-" Một chút nữa, giờ đang ăn thôi. Bên đó có ăn tối chưa" Em có thể nghe rõ đầu dây bên kia đầy tiếng ồn ào, có vẻ mọi người khá đông
-" Má, thằng Khoa vào ăn lẹ lên coi" Cách đó không xa là tiếng gọi của người anh cùng GMH với Khoa, nghe có vẻ quen lắm, hình như là anh nào đó ưa live trên Facebook, tên Bâng hay gì đó, công nhận tiếng gào của anh trên live sao thì tiếng này y hệt
-" Tao ăn rồi, mày vào ăn lẹ lẹ lên đi, có gì lát gọi" Em nhanh chóng đáp lại Khoa rồi tìm cớ cho anh đi ăn lẹ, kiểu nói chuyện này thì có khi quay vào ăn thì cơm lạnh như Sapa
-" Ừ, thế nhớ coi tao đánh nhá, không coi thì giận một tháng, bye em" Hôm nay không coi live như thường ngày nữa đâu, coi trực tiếp để xứng đáng với hai chữ "bye em" hôm nay của anh, hai chữ cũng đủ làm em thao thức rồi
Cuộc gọi kết thúc, nhìn đồng hồ còn lâu mới tới chiều cơ mà. Lượn quanh các quán ăn vặt gần nhà, em chọn lấy một quán quen lúc trước hay ăn, không ngờ cô chủ vẫn còn nhớ em, cô nói "Lâu rồi không gặp con nha, sao hôm nay đi một mình vậy?", cô dễ thương lắm, đồ ăn cũng ngon nữa. Hồi trước khi nào rảnh thì em và anh cứ ra chỗ này mua bánh tráng ăn, em chỉ cười rồi đáp lại " Bạn con hôm nay có việc cô ạ, con mới đi du học về là ghé chỗ cô liền nè" cả hai nói chuyện miệt mài cho đến khi nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, lâu rồi bản năng "bà tám" mới quay trở lại đấy, không hiểu sao trước người lạ thì em vô cùng ít nói nhưng với những người mà bản thân tin cậy hay thân quen thì cứ nói chuyện liên tục, bao nhiêu chuyện cũng có thể nói được, có lẽ vì họ cho em cảm giác an toàn và bình yên chăng?
Loay hoay một buổi thì cũng sắp đến giờ thi đấu của "ai kia" rồi, mặc theo style coquette thêm với lớp makeup tone hồng quả thật là một sự kết hợp bùng nổ con mắt cũng người đi đường, nhìn vào thấy vừa thơ vừa dịu. Chỗ ngồi của em ở một góc khuất nhưng có thể thấy rõ được trên khán đài, dù sao thị lực của em cũng 10/10 mà. Tuy không rành về game như người ấy nhưng em cũng có thể hiểu vì đã được phổ cập kiến thức AOV từ năm lớp 12, lúc đó em cứ ưa thấy anh chơi game rồi lại tò mò hỏi, ai ngờ hỏi ngay cái điểm anh thích nên hôm đấy kiến thức về game cứ tràn vào không đỡ nổi, em cũng đã có thử chơi game nhưng đến giai đoạn ôn thi thì đã nghỉ, suốt 4 năm chắc chỉ chơi được không quá 10 trận game
Trận đầu có vẻ team chơi không được tốt nên bị đối thủ dẫn trước, nhưng sau đó đã lấy lại phong độ lật luôn 3 trận liên tiếp, em xem mà tim cứ như rớt ra ngoài, bình oxi không biết bao nhiêu là đủ. Lần này em được thấy Khoa chiễm chệ cùng mọi người đoạt lấy ngôi vương ở ngoài đời chứ không còn qua màn hình nữa, cứ bị xúc động và tự hào cực kì.
Em lon ton xách bó hoa đến dưới sân khấu ngay chỗ anh đứng, anh cũng ngay làm tức thấy em rồi đứng hình mất 10 giây, lúc đó mọi người chụp hình trên sân khấu cũng đã xong nên anh như lao xuống chỗ em rồi ôm chầm lấy con người nhỏ nhắn đang cầm bó hoa tặng anh, mọi người lúc đó cứ nhìn lại chỗ em và Khoa với mắt chữ O mồm chữ A, cảnh tượng này dĩ nhiên được chụp lại ngay làm tức rồi
-" Bất ngờ không ạ?" Em nhón chân lên để ôm lại anh rồi lại xoa xoa tóc anh, mùi này lâu rồi mới được ngửi lại, nhớ quá đi mất
-" Bất ngờ muốn khóc luôn" Em chỉ tưởng anh nói đùa nhưng bên vai cứ thấy ướt ướt thật, hóa ra là khóc thật chẳng đùa
______________________________________________________
tính tháng sau ra chap mà giờ rảnh ra luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com