Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Simp Gái 808

" S cho sự si mê

I cho sự im lặng

M cho sự mê muội 

Và P có nghĩa là phải lòng"

________________________________

  Kể từ khi em và Khoa yêu nhau thì không lúc nào là tụi em rời nhau hết, dĩ nhiên là trừ lúc anh đi đánh giải hay là đi tập luyện cùng mọi người rồi, nhưng mà ngoài mấy cái đó ra thì em và anh đi đâu cũng kè kè bên nhau cứ như bị dán lại bởi keo 502

  Em xoa xoa bàn tay của Khoa rồi hỏi: "Khoa ơi, lỡ như em biến thành con gián Khoa có yêu em hong??"

  Anh trầm ngâm một chút rồi trả lời: " Con gián cũng là con người nên là anh sẽ yêu em, nhưng mà anh biến thành con chuột em có yêu anh không?"

  "Không"

  Tấn Khoa: "?"

  Ngoài mấy lúc như vậy thì anh thường sẽ qua nhà em chơi rồi cùng nhau đi ăn, là cùng nhau đi ăn chứ không thể nào ăn cơm nhà được tại vì không ai biết nấu ăn cả. Chính là vì thế nên hôm nay em và Khoa quyết định trổ tài nấu cơm nhà 2 món. Em cho rằng mấy cái nấu ăn này siêu dễ vì trên mạng giờ có đầy công thức, nhìn theo thì auto được chứ có gì đâu? Sau đó em đã bị chính câu nói của mình tán thẳng vào mặt, nếu nấu ăn dễ thì giờ chắc ai cũng làm đầu bếp rồi.

  Một tay em cầm chảo còn tay kia cầm đũa đảo đảo thịt bò rồi kêu Khoa: "Anh ơi lấy dùm em hũ bột nêm"

  Anh nhanh tay lấy hộ rồi em cho vào, định chuyên nghiệp như các cô bán ở ngoài, ai ngờ em lỡ tay cho vào hơn nửa hũ hạt nêm vào chảo thịt bò. Em và anh hai mắt nhìn nhau rồi anh phì cười:" Em tính làm bột nêm xào bò hả" 

 "Kệ đi, còn món canh mà" Em xua xua tay

  Món canh thì do Khoa nấu, nhìn nồi canh chua ngon cực luôn. Em hí hửng dọn chén đũa ra ăn cơm, món đầu tiên em thử là canh chua của Khoa, vừa húp niếng nước canh mà cổ họng của em nó đau không tả nổi

 " Anh nấu chè hả?" Em vừa nhăn mặt vừa đi lấy nước uống

 Khoa nhìn em nghi ngờ rồi rồi cũng tự thử món ăn của mình, mặt anh nhăn lại khi húp muỗng canh đầu tiên:" Nãy anh cho muối nhiều lắm mà sao nó ngọt sớt vậy??"

  Anh xua xua tay rồi ngồi xuống bảo: "Tụi mình ra ngoài ăn đi chứ ăn món của anh thì tụi mình bị viêm họng chết luôn, còn món của em ăn xong bị suy thận luôn đó, nó mặn chát"

  Con đường để nấu ăn ngon trắc trở quá thì mình bỏ qua, nhưng quen chưa được bao lâu mà cả hai cứ ưa giận dỗi. Hai đứa cứ chọc qua chọc lại không ai nhường ai rồi rốt cuộc kết quả là dỗi nhau. 

  Em chỉ tự nắm tay rồi photoshop thành bản thân đang nắm tay với người khác thôi mà? Vậy mà em xíu nữa là bị Khoa block vĩnh viễn luôn, người gì mà tàn ác

                                                          [My dear]

                                                                    (Bạn đã gửi một ảnh)

                                       Tay anh ấm ghê, mà anh yên tâm đi:

                                                                Bồ em không biết đâuu:

: ? 

                                                                            Ủa, gửi lộn người:

: Lưu về rồi, thu hồi chi cho cực

                                                                         Hiểu lầm thui, hihi:

: "Bồ em không biết đâu" ?

: Giờ biết rồi đó

: Để anh cho em danh chính ngôn thuận

với thằng đó.

    *Hiện không thể liên lạc với người dùng trên Messenger*         

Sau đó em đã phải đến tận GMH để giải thích đây chỉ là do em pts thôi, em còn phải hứa với anh là sau này không nghịch ngu như vậy nữa. Nhưng mà cái nư của ai kia cũng đâu có vừa gì, tự đang đang nhắn tin cái gửi hình tay đang đặt trên đùi ai đó, hình như là nữ, mà còn là maid nữa chứ? Mẹ nó, con nào dám lén phén với chồng em vậy?

                                                              [My dear]

(My dear đã gửi cho bạn một ảnh)

                                                                      vl, cái gì vậy Tấn Khoa?:

                                                                               con đó là con nào?:

                                                               Tấn Khoa ngoi lên đây liền:

                                                                       cmm, mày biến luôn đi:

                                 *Bạn đã chặn người dùng*  

 Em đã định giận dỗi cả tuần nhưng mà đâu phải cái gì muốn là được, cái người mặc maid đó là Lạc Lạc. Đợi đến lúc Lạc Lạc inbox với em thì em mới biết, cái khứa Tấn Khoa này giỡn vui ha. Sau mấy lần giận dỗi của em và người nọ thì hai chúng em cũng đã bớt bớt nghịch lại rồi, cuộc sống thường ngày vẫn rất chill

_______________________________________________

Tớ lặn hơi lâu tại vì tớ sắp đi học rùi, mai là tớ tựu trường 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com