Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa (0)

"Cơn mưa này đẹp ha Khoa"

"Ừ! Quý vô thay đồ hộ em cái" Thằng Khoa nói, tay nó cốc nhẹ vào cái đầu xoăn xoăn kia.

"Quý chả bao giờ để ý bản thân gì hết, haiz" Nó thở dài nắm tay kéo Quý vào gaming house. Vô thức bàn tay nó nắm chặt hơn, quãng đường ngắn ngủi đối với nó bây giờ thật xa. Ngọc Quý ngáp ngắn ngáp dài, nãy giờ nó trốn ông cố đi dầm mưa giờ mắt lại mỏi muốn làm một giấc dài, thiếu điều nó không thể nằm ra đây gục luôn. Nhận thấy tiếng ngáp của Quý, Khoa kéo anh đi nhanh hơn, tới phòng nó đợi anh thay đồ rồi đưa một cốc chanh ấm. Chúc nhau một câu ngủ ngon rồi kết thúc bằng một cái khép cửa, hứa hẹn rằng ngày mai sẽ dẫn nhau đi chơi rồi ai nấy đều chìm vào giấc ngủ.

Cơn mưa hôm qua làm Quý ốm rồi, căn phòng đầy tiếng vui cười hằng ngày nay chỉ còn những tiếng ho khản đặc, Khoa ngồi một bên giường chỉ biết nhìn Quý đang chịu hậu quả của việc đi mưa, trong lòng nó sót lắm. Nó xuống lầu lấy chút cơm chút thuốc rồi lên phòng Quý, nó thương anh nhất cái gaming house ai cũng rõ, thấy bộ dáng luống cuống của thằng Khoa mọi người chỉ biết cười cười trêu chọc. Có bị chê cười thằng Khoa cũng chả quan tâm, nó đơn thuần chẳng ngại mấy câu định kiến hay miệng đời đâu, thứ nó sợ là việc một ngày nào đó Ngọc Quý sẽ không còn trên cõi dương với nó nữa.

"Quý ơi dậy ăn cơm"

Thằng Quý khi vừa thấy bát cơm đã nhắm mắt quay đầu rồi, nó đã lười ăn nay được hôm bệnh còn làm tới nữa. Tấn Khoa không khó chịu với điều đó, nó cầm con Nian đặt bên cạnh Quý, xoa đầu anh và nhẹ giọng khuyên bảo.

"Quý phải ăn để còn uống thuốc, ngoan nhé?"

"Xì mấy lời đó đòi dỗ ai, em chả nói thầy cũng tự biết ăn" Quý cầm bát cơm lên, nó hơi khựng lại, nó không muốn ăn mà chỉ muốn chùm chăn ngủ một giấc, thấy Tấn Khoa nhiệt tình chăm sóc nó cũng thấy áy náy nếu còn làm khó cậu sp này, thế là cũng xúc cơm lên ăn. Trong lúc Quý ăn thì Khoa ở một bên đang cầm mấy vỉ thuốc và cốc nước ấm chờ sẵn, đợi Ngọc Quý ăn xong là Khoa sẽ tống hết vào họng Quý.

"Anh cũng biết rồi đó, mấy nay giá trời lạnh buốt hôm qua mưa xuống anh còn dầm mưa, ngày xưa cái thời lũ trẻ còn đi mò cua bắt ốc cho ba má thì không nói tại hồi đó lúc nào mặt trời chả ấm!"

"Khoa cứ trách anh, giờ chú bị stress lâu thì cũng phải tìm cái gì để giải toả thôi, anh cũng vậy coi như lần cuối anh tắm mưa đi"

Tấn Khoa thở dài, nó lại cầm con Nian đặt vào vòng tay Quý.

"Vậy có em chưa bớt áp lực hay gì"

Ngọc Quý không trả lời, trông nó nãy còn tươi cười ngang ngược mà giờ lại mang dáng vẻ u buồn đến thế, nó lảng tránh ánh mắt của Tấn Khoa, cũng im lặng đến 10p sau mới đáp lại.

"Khoa thì biết gì chứ"

Tấn Khoa thấy vậy cũng chả nói gì, nội tâm nó cũng muốn thốt lên rằng bản thân hiểu người anh dsl rất rõ, thậm chí có thể tả rằng nó đọc anh như một cuốn sách.

"Thôi Quý uống thuốc rồi nghỉ đi" Đưa anh mấy viên thuốc với cốc nước ấm, đợi anh vào giấc rồi Tấn Khoa lại ngồi trông anh ngủ. Ngồi đó với bao tâm tư muộn phiền, mưa lại đổ xuống tí tách bên cửa sổ, cơn mưa nặng trĩu như những tiếng lòng mà Tấn Khoa chôn giấu sâu trong tiềm thức. Sẽ không kết thúc bằng một hình thức đẹp. Một mớ hỗn độn, Khoa day hai bên thái dương, là nó suốt ngày suy nghĩ nhiều rồi, mấy nay khi nhìn Quý nó lại có những suy nghĩ ích kỷ, nó cần ổn định bản thân sau tất cả.

_______
___

Nhăm nhăm đây là chương 2 một fic tớ viết bên manga toon, tớ bí nên cop qua, có thể cậu chưa đọc 🥰🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com