Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Tam (0)

Khoa đang tự hỏi tại sao anh bé của nó lại dỗi vì Khoa đã thân mật với Hữu Đạt, nên nó quyết định thử lại để xem vì sao.
"Đạt, Đạt, Đạt"
Phoenix quay đầu nhìn người kia mà nhướn mày, bỗng Tấn Khoa nhào đến ôm chầm lấy Đạt. Ngọc Quý từ trong bếp đi ra thấy thì cau mày.
"Khoa đi ra"
"Anh Quý sao thế" Khoa cười hì hì nhìn Quý
"..." Quý chỉ im lặng ngồi một bên bên Đạt
"Tao và Quý đang trong mối quan hệ, giữ khoảng cách giùm" Đạt nói rồi đẩy Khoa sang một bên.
Nghe đến đây Khoa đen mặt, tại sao người chơi top và người chơi ad thích nhau mà nó không biết, phận làm sup mà lane ad có biến nó cũng chẳng hề hay biết, ghét chết đi mà.
"Cook" Khoa kéo Ngọc Quý chạy lên tầng để lại một Hữu Đạt đang ngồi ngơ ngác bật ngửa. Từ giờ Đinh Tấn Khoa sẽ chính thức làm tiểu tam trong chuyện tình sến súa giữa lane ad và lane top!
.
.


.
"Anh Quý anh Quýyy, bỏ thằng Đạt đi em nguyện tặng anh Niannn" Một sự hi sinh cao cả của Khoa khi đã quyết định tế Nian - thứ nó luôn coi trọng nhất để đổi lấy Ngọc Quý.
"Có cái l*n á em" Quý bình thản bốc miếng bánh tráng bỏ vào miệng ăn.
"Anh kì quá à, chả thương em" Khoa bĩu môi nhìn Quý.
RẦM
"Trả Quý cho bố!!!" Đạt đạp cửa bước vào, Ngọc Quý và Tấn Khoa giật mình ngã xuống đất.
"Có cái l*nnn"
"Máaa thầy nóng em rồi đó nha Đạt" Quý đứng dậy xoa xoa hông, Hữu Đạt thấy vậy liền chạy đến xem người kia có ngã đau lắm không.
"Em chin nhỗii" Nghe Đạt nói Khoa ở một bên cười khinh, cậu bày trò giả vờ vấp chân lấy cớ ngã đè Ngọc Quý xuống giường, Đạt bực tức kéo Tấn Khoa ra lườm xéo.
"Haiz, chắc thầy đơm hai em quá. Hôm nay thầy vui nên nhiều cái thầy không muốn nói đâu" Nói rồi Jiro ôm bịch bánh tráng của Tấn Kho về phòng để lại hai con người út Kho và út Lỏ còn đang đá xéo nhau.
"Đụ má Quý là anh bé của tao mà"
"Má có cái l*n, khi nào train tao đ*o sup cho mày nữa"
"Cc gì vậy?" Phoenix chán nản không muốn cãi vã nữa, cậu chạy theo Quý, trước khi đi còn lườm nguýt Khoa lần nữa rồi mới chịu đi hẳn.
.
.
.
Đúng là Khoa nói là làm, đợt train team tiếp theo ad bị sup bỏ thật. Từ đầu đến cuối trận sup chỉ theo mỗi mình top nếu top ngủm thì theo mid hoặc tự làm mình lên đếm số theo chứ không hề bảo kê ad làm Phoenix ngủm liên tục 6 mạng.
"Ủa sao em cứ theo thầy thế"
"Em đang gank cho Quý mà"
"Bánh nó đứng gank nãy giờ cho thằng Quý kìa, cần gì thêm sup, nhìn thằng Phoenix còn thảm hại hơn ấy.."
Cá mới nói xong câu đó Phoenix đã hiện lên bảng đếm số.
Quý đành bất lực kêu Bâng gank cho ad.
"Sup bỏ ad sup theo top rồi" Phoenix hậm hực lườm Khoa, Tấn Khoa chỉ biết cười cười nhìn Quý.
"Cảm giác sắp mất bồ.."
.
.
.
"Đạt nó theo người khác rồi" Quý bình thản trả lời. Lạc Lạc tự hỏi sao Quý nói mà mặt nó bình thản thế, nhưng Quý như đoán được Công Vinh đang thắc mắc cái gì mà nói luôn.
"Đừng hỏi tại sao thầy lại bình tĩnh khi nói về chuyện này, tại thầy cũng đoán được là sẽ có ngày này nên đỡ sẵn rồi" Quý cười cười, nhưng sao Khoa thấy nụ cười ấy chỉ toàn là sự chua chát.
.
Hức..
"Biết ngay là Quý hay khóc về đêm mà" Khoa dựa vào cửa phòng Quý mà không ngừng thầm chửi cái đôi cẩu nam nữ kia.
Áp lực từ cộng đồng mạng khiến người nhạy cảm như Quý tủi thân đã đành, giờ còn bị phản bội rồi bị ép vào vai làm kẻ chen chân giữa một cuộc tình đẹp của người kia và người tình một đêm của hắn khiến Ngọc Quý nhất thời nhức nhối không chống chọi được mà cũng phải bật lên oà khóc. Lạc cũng xót nhưng chẳng thể làm gì được, trong lòng chỉ thầm trù ẻo đứa làm người bạn nhỏ này nước mắt nước mũi sụt sịt bị táo bón mà không cách nào ẻ được.
Thấy có tiếng cạch nhẹ như thể ai đó đang dựa vào cửa phòng nghe lén, Lạc Lạc ngó xuống khe cửa nhòm được chút vạt áo của ai đó thò vào, anh cũng đoán ngay được là Khoa vì buổi tối hôm nay chỉ có mình nó là mặc áo đen. Haiz, Khoa quan tâm Quý như vậy, tốt với Quý như vậy, mà cuối cùng Ngọc Quý cũng phũ phàng gạt đi cái tình cảm sâu đậm ấy, Lạc Lạc thầm nghĩ, càng nghĩ anh chỉ càng thấy Ngọc Quý là một con người ngây ngô, ngu ngốc hết cứu "nể tình mày bị thất tình nên có nhiều cái tao chưa muốn nói đâu đấy" Ngọc Quý nghe nói xong thì khó hiểu nhìn Công Vinh, bộ anh làm gì sai mà anh không biết sao?
Lai Bánh đi ngang qua thấy Kho ngồi mặt nhăn như cái đuýt khỉ trước cửa phòng Quý thì dừng lại vài giây để nhìn Khoa.
"Thôi thì hóng chuyện gì để anh giúp mày nha" Lai Bâng lấy hơi đạp cửa một cái rồi đẩy Tấn Khoa vào.
"Cái l*n gì vậy Bánh!!"
Bánh hí hửng bật điện phòng lên rồi lịch sử đóng cửa chạy đi. Nghe thấy có tiếng động mạnh, Quý ngẩng mặt lên tưởng Lạc Lạc lại không thấy đường mà đập đầu vào cửa ai dè vừa nhổm cái đầu lên là cái bản mặt của Khoa đập thẳng vào mắt Ngọc Quý. Lạc Lạc ngồi một góc nhìn.
Khoa bây giờ cảm thấy Ngọc Quý trông rất buồn cười nhưng nó vẫn thấy xót hơn, nước mắt nước mũi cứ sụt sịt, hai mắt Quý sưng đỏ cả lên, mặt thì cứ đần thúi, chắc do mới ngủ dậy kèm với khóc quá năng suất nên mới thành ra bộ dạng này.
"Quý đừng khóc nữa, Khoa sẽ tặng Quý Nian của Khoa mà.." Nó ôm người đối diện vào lòng mà vỗ về, Ngọc Quý cũng không cự tuyệt, dù sao thì riết Ngọc Quý cũng quen với sự dịu dàng, ân cần này của Khoa rồi, chỉ có điều Quý ngốc nghếch nên cũng chỉ nghĩ đơn thuần tình cảm của Khoa dành cho mình là tình anh trai em trai trong nhà..Lạc Lạc ra phòng để lại cho hai người không gian riêng. Khoa ngần ấy thời gian cũng chỉ ôm eo vỗ về Ngọc Quý cho dù anh đã nín khóc từ lâu.
"Đừng bỏ bữa nữa, dạo gần đây Quý gầy lắm, bay mất mấy kí của Khoa rồi" Khoa cơ hội nhéo má Quý.
"Ừm, tí anh sẽ xuống ăn"
Một chút sự quan tâm nhỏ này cũng khiến Quý vui lên đôi chút.
"Quý cười rồi, không còn buồn nữa nhá" Khoa biểu thị Quý không cần phải nói chuyện với Khoa nữa vì anh đã khóc hết hơi rồi, giọng nói cũng khàn khàn hơn lúc ban đầu. Căn dặn anh bé đủ điều, hình ảnh SGP Khoa đang căn dặn SGP Jiro không khác gì hình ảnh bà mẹ già đang căn dặn con nhỏ. Khoa xuống nhà bê cơm lên cho Quý ăn mặc dù anh nói không cần, bắt Quý ăn hết cơm nó mới tha cho anh đi ngủ.
"Bánh, Bánh, Bánh"
"Gì hả Khoa?"
"Đạt nó không về hả"
"Ừ chắc thế, mà sao vậy?"
"À không có gì.."
.

.

.

Sau này team giải tán, đường ai nấy đi mỗi người một cuộc sống.

Khoa tiếp tục học luật. Đã bao lâu rồi cậu không được nói chuyện với Quý nhỉ?

"Quý cưới rồi, không còn cơ hội cho em nữa" Khoa cười một cách chua chát nhìn Ngọc Quý, Quý như né tránh ánh mắt đó của Khoa, cậu là đang kinh tởm nó à? Người Quý lấy là một người con gái xinh đẹp.

Hôm nay Khoa được nghe Quý bộc bạch.
"Thật ra cô ấy không phải người anh thích, bố mẹ ép anh.." Trông Quý ủ rũ nhìn Khoa, Khoa xoa đầu Quý gặn hỏi.
"Vậy ai mới là người mà anh thích?"
Quý uể oải nhổm người dậy hôn má Khoa một cái. Bỗng Khoa nhìn Quý bằng một ánh mắt rất lạ, nó vật anh xuống giường mà hôn vào hõm cổ, tiện còn cắn yêu một cái.
"Anh biết?"
"Biết em thích thầy lâu rồi nhưng thầy không nói thôi" Quý giãy giụa
"Đền lại cho em 4 năm chờ đợi đi"
"Cailonmaaa thả thầy ra coi"
Khoa ngay sau đó liền thả Ngọc Quý ra, cậu chỉ doạ Quý thôi chứ không phải làm thật. Quý phồng má ngồi xa cách Khoa 5m. Khoa cũng chỉ biết ngồi nhìn Quý ôm con Nian của mình mà ngủ.

Dạo gần đây ngày nào Quý cũng ngủ, Khoa muốn xem Quý có bị bệnh gì không mà Quý không cho. Hôm nay Quý cũng ngủ.

Một giấc ngủ vĩnh hằng.

Tạch rùi mấy ní ơiiii 😈🤌
Chap này bị xàm á nma mng xem đỡ ha, tuần sau tui ra tuần này tui thi.
Bonus:
.
.
.
Thiên Ân
Ổn chưa Quý
Ngọc Quý
Đỡ rồi
Thiên Ân
Sang đây chơi, có gì bọn này an ủi
Ngọc Quý
Tối rồi sảng hả em, nửa đêm
nửa hôm ai rảnh
Thiên Ân
Mai
.
.
.
"Anh Quý định đi đâu vậy?"
"Tama nó hẹn anh cái gì á, sang coi"
"Cho em đi cùng với" Khoa nói xong vội vội vàng vàng nhặt Nian đi theo.
"Cũng được, đi" Quý nắm tay Khoa dắt nó đi
"Em lớn rồi mà.." Tuy nói thế nhưng Khoa vẫn để được dắt đi.
Tama ngồi ở một quán trà sữa đợi, nghe tiếng Ngọc Quý anh vui vẻ đứng dậy rồi lại băng sương khi thấy Tứn Kho.
"Ủa rồi nó theo làm gì vậy"
"Biết đâu" Quý cười hờ hờ.
"Ngồi xuống đi, tao gọi hết rồi"
"Biết thầy thích ăn gì không mà đòi gọi trước"
"Hồi còn ở FAP tao đọc mày như một cuốn sách" Tama cười cười, Khoa nhìn ngứa mắt mà không gãi được.
"Anh Quý...em bị khó ăn.." lay tay Ngọc Quý
"Ăn gì thầy đi gọi cho"
"Như trước"
Quý đứng dậy gọi đồ. Lúc này bàn chỉ còn mỗi Tama và Khoa, Thiên Ân cất tiếng hỏi Khoa.
"Thích Quý?"
"Ờ đúng rồi"
"Ha, chơi cạnh tranh không?"
"Như nào"
"Solo Helen" Tama cười khờ khờ
"..."
"Đứa nào solo ăn thì Ngọc Quý của đứa đó"
Khoa cảm thấy mình bị khinh thường, ngồi solo Helen thì biết đến bao giờ.."đợi Quý còn hơn nói chuyện với thằng xamlul" Khoa nghĩ.
Ting..ting
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào màn hình điện thoại của Quý. Ồ, Đạt nhắn tin gì đó cho Quý.
"Nghĩ giống tao không" Tama nhìn Khoa, Khoa gật nhẹ đầu.
"Mậu khẩu là.."
Ting..
Đạt:
Quý, em xin lỗi
Ngọc Quý
Cút em
:
"Cailonma điện thoại thầy ai cho các em nghịch đụ máa"
Tama giả vờ khờ khờ ngồi ngắm con chó chạy ngoài đường để lại Khoa với minh chứng cho việc xâm phạm quyền riêng tư của Khoa.
"Em không có"
Quý giựt lấy điện thoại vừa nhìn đoạn tin nhắn lại rơi vào trầm mặc. Khoa cầm Nian bái Quý cầu xin sự tha thứ.
"Ờ thôi mọi người uống nè" một tay Quý với lấy khay trà sữa đằng sau đặt lên bàn.
"Ủa Quý không- à không"
.
.
.
.
.
"Về nhớ solo Helen" Tama
"Má mày hề nữa" Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com