Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Lại lần nữa vô địch rồi!

Ngai vàng của nhà vua không ai có thể lấy nó.

"Chuyện tương lai tính chi cho xa vời, hãy cứ tận hưởng và ca khúc khải hoàn cho thời khắc hiện tại. "Kẻ phản diện" năm xưa của ĐTDV đã bước ra ngoài ánh sáng, bằng tài năng, thực lực, sự mẫu mực, đoàn kết cùng muôn vàn yếu tố để trở thành biểu tượng. Huyền thoại không phải là danh hiệu đạt được để có sự công nhận, mà sự công nhận tạo nên một huyền thoại!

     _"Yay!"

     _"Khứa nào bảo bồ tui live tóp tóp tụt phong độ tự búng chym đi nhé."

     _"Các anh ơi,em đói..."

     _"Trận cuối đánh sướng tay thật á chứ."

     _"Khoa ơi,ra hai đứa mình chụp chung nè!!"

Thêm một chiếc cup quốc nội chính là thêm một cột mốc thành tựu cho Những bóng ma Sài Thành.Nó chưa phải là đích đến,nhưng nó là con đường đưa họ về đích.Nó là con đường đưa SGP nói chung và Lai Bâng nói riêng tiến gần đến nhiều khát khao,hoài bão.

     "_Sau khi vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa này một cách trọn vẹn nhất thì hai đứa có thể thoải mái thực hiện dự định của bản thân.Dì thương hai đứa mà,Tấn Khoa là bảo bối của cả gia đình,con đã quyết định lấy bé nó thì phải chăm nó cho tốt nghe chưa."

Trong đầu Lai Bâng văng vẳng lời thủ thỉ ấy.Hôm trước về nhà Tấn Khoa để đề cập đến việc cả hai sẽ đến Ireland kết hôn sau khi họ vô địch quốc nội,và đã nhận được sự chấp thuận của cả gia đình.

Anh đưa ánh mắt nhìn lên Tấn Khoa đang đứng chụp hình cùng fan mà không khỏi xúc động.Cưới được em,chữa lành tổn thương cho em chính là chấp niệm lớn nhất cuộc đời Lai Bâng.

Em nhỏ chụp ảnh xong rồi,em chạy một mạch xuống xà vào lòng thần rừng.Tấn Khoa ủ rủ ôm lấy anh,cả người cũng dựa vào anh mà chống đỡ.
Bâng biết em mệt,em nhỏ sức hỏe không tốt đâu.

Anh cúi người hôn phớt vào cánh môi mềm.

     _"Bé mèo nghịch ngợm cuối cùng cũng mệt rồi à?Vào nghỉ đi,lát chụp xong chúng mình đi ăn."


Tấn Khoa ngồi ôm cup trên ghế thi đấu,trông em có vẻ mệt lắm rồi.

Khoa đói,Khoa muốn đi ăn.Nhưng các anh còn chưa chụp xong ảnh.Em nhỏ ngồi một cục trông dễ thương vô cùng.
Lai Bâng vừa chụp xong chạy ra tìm kiếm em nhỏ ngay lập tức.


Lúc nãy vừa bắt đầu chụp ảnh em bé đã đói bụng đòi đi ăn rồi,Bâng phải đưa cho em một chút kẹo và dỗ dành em,để em ngồi chờ một lát.



Team bắt đầu ra xe để về gaming house.

Tấn Khoa đã ngủ rồi.Em ngồi dang chân trên đùi anh,đầu tựa vào hõm cổ.
Lai Bâng ôm cả em vào lòng,tay lướt điện thoại,tay còn lại xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của người yêu.


     _"Cái khúc cuối Lai Bánh không tank cho em làm em chết oan một quả!"

     _"Nhỏ thôi,Khoa còn ngủ.Nhưng mà Bâng tank rồi mà?"

     _"Là tank dữ chưa?"


     _"Bánh..."

Cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi bé út cất lên cái chất giọng mềm mại.

     _"Ơi anh đây?Bé sao vậy?Ngủ thêm đi lát về anh đưa em về phòng."


Bâng hôn nhẹ lên cái má phúng phính kia.Càng hôn càng thích,anh không kiềm được lòng mà hôn vào cánh môi hồng.

Cá nhìn một loạt hành động ấy mà bức xúc.
Cá cũng có người yêu đấy nhé.
Nói đoạn,em liền quay sang rúc đầu vào vòng tay của người yêu.


Lai Bâng ẵm em về phòng.

Anh dùng cả hai tay đỡ lấy cơ thể em nhỏ,anh sợ em rơi xuống lắm.
Còn em nhỏ lại bám dính lấy anh không rời.Em quắp cả hai chân quanh hông anh.

Cả hai về phòng trong tình trạng đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt.

Bâng dùng lưng đẩy cánh cửa ra,rồi cả hai nằm vật xuống giường êm giữa phòng.


     _"B-bánh.a  em cần th-ư!"


Lai Bâng không nghe em nhỏ thều thào cái gì cả.Anh đem quần áo của cả hai đều cởi ra hết.

Bàn tay to lớn mớn trớn khắp cơ thể em.Tấn Khoa khó chịu lăn người muốn trốn nhưng không thành.

Anh đưa mắt kính của cả em lẫn bản thân để lên đầu tủ,căn phòng không có ánh đèn cùng việc không có kính khiến Khoa trở nên mơ màng và có chút hồi hộp.

Em không biết điều gì sẽ xảy đến với em ngay lúc này cả.

Bâng lùi người hôn lên vòng eo nhỏ,Khoa nhột,cố hết sức đẩy đầu anh ra.

     _"Chúng ta vô địch rồi Tấn Khoa."

     _"Ừ."

----------

     _"Đừng cho vào....em khó chịu."

     _"Bé yêu..."

--------

     _"Hức...hức.Muốn thơm thơm.

     _"Sao em dễ thương thế?"

     _"Chậm-chậm chút a."

-------

     _"Không muốn nữa!Oa,anh đi ra!!!"

     _"Ngoan.Một lần cuối cùng"

-------

     _"Lai.. Bánh"

Em nhỏ ngồi trên bàn chơi game không ngừng rên rỉ,cả cơ thể mệt lả tựa hết trên người Bâng.Em buông xuôi tất cả,chút sức lực cuối cùng cũng không còn.

Lai Bâng lại như một con thú,anh ta ôm chặt lấy em, mạnh mẽ ra vào trên cơ thể nhỏ nhắn.
Khi không gặp sự bài xích nào từ em,anh lại càng thoải mái lộng hành.

Cự vật liên tục được đưa vào nơi sâu nhất,cuộc chơi tình ái này khiến cả hai người chìm sâu vào đê mê không thể dứt.

Môi lưỡi giao thoa đầy kích thích.Đôi môi mềm mại của Tấn Khoa đã không còn.Bây giờ nó sưng tấy lên,một chút máu còn theo mé môi rỉ ra.

Cơ thể em bây giờ thật sự tàn tạ.
Từ cổ chân lên đến xương quai xanh,cổ và sau gáy đều chi chít vệt xanh đỏ.

Bọn họ làm tình từ giường ngủ đến bàn chơi game và hiện tại là trong phòng tắm.

Tấn Khoa thật sự sợ hãi thể lực của Lai Bâng.
Người gì sức đã lắm,bộ không thấy mệt à?

     _"Bánh..a-ơi?"

     _"Hử?"

     _"Nhẹ chút...Em muốn đến Ireland."

Lời nói của Tấn Khoa làm Lai Bâng sướng điên.Anh đã thật sự chờ đợi câu nói này của em nhỏ rất lâu rồi.

Trò chơi tình ái kết thúc khi anh ta ra ở trong ổ bụng ấm áp.
Bụng dưới lấp đầy bởi tinh dịch khiến em nhỏ khó chịu nhăn mặt.


Rút cự vật ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn,dịch trắng theo lỗ nhỏ chảy ra ngoài,nơi đó vì thời gian quan hệ quá lâu mà chưa thể khép lại.
Bâng nhìn một cảnh xuân đẹp đẽ mà nóng mắt.


Nếu không phải em nhỏ vì quá mệt mà bật khóc nức nở thì có lẽ Lai Bâng vẫn sẽ chưa dừng lại đâu.


Anh đưa theo cả bạn nhỏ vào phòng tắm,bạn ấy mệt quá ngủ mất tiêu rồi.
Từng ngón tay lại đưa vào nơi tư mật,lấy ra những gì còn sót lại bên trong ấy.


Khoa ngủ không sâu,cảm thấy bên dưới có cái gì đó đang luồn vào,cứ nghĩ anh lại chơi đùa cơ thể mình nên em nhỏ vừa mới nín lại lần nữa bật khóc.


     _"Ngoan.Anh tắm cho em mà.Đừng khóc,mắt sưng hết lên rồi kìa."


Em bé ngoan thật sự nghe lời.Biết được đáp án như mong muốn em liền im lặng,lần nữa mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ.

———————————————————

Đáng ra phải đăng từ cái hôm chung kết cơ nhưng bổn cung mấy hôm nay bận học để thi giữa kỳ nên không có thời gian.

Có ý định không học để chép phao mà phòng ktra của bổn cung có 4 cái camera lận,sợ lắm.

Bổn cung có một chấp niệm lớn đó là để hai đứa nó kết hôn tại Ireland.Các ái phi biết được vì sao không?😗Sao mà biết được😏

dollyphanh hoàng hậu đòi H.Phi tần cũng đòi H.Thân huynh đệ cũng đòi H.

Ta không răm,là các người bắt ta răm😔Chương này không đủ chuyển qua bộ kia viết H tiếp🤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com