Chương 12
Tương Phùng(1/3)
Em và Hắn đã từng có một mối tình đẹp như cổ tích.Nhưng tất cả chỉ là đã từng
Anh là người đứng đầu Nguyễn Thị,đứng đầu trong làng làm ăn.Họ nói anh có thể một tay che trời
Còn em là cảnh sát trưởng,nhỏ tuổi nhất nhưng lại tài năng nhất.Lời em nói cấp trên có khi cũng phải nghe theo
Hai người môn đăng hộ đối đến thế nhưng ông trời thật biết trêu đùa.Khi màn đêm buông xuống,anh là Boss Tổng của bang SGP đứng đầu trong xã hội đen.Họ gọi anh là Ngài Jiro-tội phạm truy nã cấp SS
Anh biết rồi một ngày phải đối đầu với em,nhưng ngày ấy Ngọc Quý đã bị tình yêu che mờ con mắt,vẫn ngoan cố yêu em vô điều kiện.Nhưng hiện tại bên phía cảnh sát đang truy tìm "tên khốn Jiro",đau đớn hơn đó là lệnh của em
Jiro biết hết tất cả,nhưng Tấn Khoa tuyệt nhiên không biết người mang danh Jiro ấy chính là người cũ của mình
:Tấn Khoa,em cũng nên tươi tỉnh một chút đi,tâm trạng em cứ thế này mãi sẽ ảnh hương cho tiến độ của tất cả đó
Hoàng Phúc an ủi cậu em cảnh sát của mình.Anh biết vụ em và người thương đã chia tay,biết en đau đớn đến mức nào,nhưng Phúc biết công việc luôn phải đặt trên hàng đầu,để cảm xúc chi phối là không được
:Em biết rồi,em ổn,không cần quan tâm tới em đâu
Tấn Khoa lau mắt kính rồi đeo lên đôi mắt sưng húp của mình
:Khoa nói được làm được đấy
Hữu Đạt đứng dựa lưng vào tường đệm thêm vào
:Ừm
Khoa và Đạt,cặp đôi song sát tài năng đầy mình.Ở đâu có Khoa,ở đấy có Đạt,ở đâu có Đạt,ở đấy cho Khoa.
Chuyển hướng về phía Ngọc Quý,anh đang ngồi trên ghế uống rượu đầy mệt mỏi
:Jiro,anh thấy em uống nãy giờ mấy chai rồi đấy
Ai lại cả gan dám xưng anh,lại còn gọi thẳng tên Quý ra vậy nhỉ?Lai Bâng-người bạn nối khố của anh Nguyễn chứ ai,người đóng góp lớn lao cho sự thành công của Ngọc Quý bây giờ.Cũng là người mà Jiro tin tưởng giao phó bang SGP cho Thóng Lai Bâng để mình an tâm làm việc ở Nguyễn Thị.Lệnh Jiro là lệnh Lai Bâng,lệnh Lai Bâng là lệnh Jiro.So với Khoa Đạt ở phía cảnh sát,Quý Bâng cũng chẳng phải dạng vừa
:Kệ anh,em nói ít thôi
Quý nói
:Em uống thêm chai nữa anh cầm chai đó đập vỡ đầu em đấy,đừng có mà như thế
Lai Bâng mạnh bạo giật lấy chai rượu trên tay của anh.Jiro mệt nên cũng chẳng phản kháng,miệng mấp máy
:Lai Bâng,nếu không còn anh,SGP sẽ hoàn toàn do em xử lý đấy
:Em nói vậy là sao,dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng phải sống cho anh,nếu người hy sinh thì cũng chỉ là Bâng thôi
Lai Bánh bắt đầu động vào cơn nói xổ cho 1 tràng
:Lai Bâng,em biết vụ anh chia tay rồi đúng không
Quý không đáp vội mà hỏi ngược lại
:Ừ,trong bang ai chả biết
Lai Bâng đặt chai rượu lên tủ rồi ngồi cạnh Quý
:Người đấy là Tấn Khoa-cảnh sát trưởng của bộ
Quý dù có chút ngà ngà say nhưng từng câu từng chữ nói vẫn rất rõ ràng
:Cái gì!?
Lai Bâng ngồi chưa ấm đít bỗng bật dậy,nói lớn.Mọi người bên ngoài nghe tiếng động lạ cũng ồ ạt chạy vào
:Mọi người ở đây rồi tôi cũng nói luôn.Chuyện tôi chia tay với người tình,chắc ai cũng biết rồi.Nhưng người đấy là Tấn Khoa
Ai ở đấy cũng bàng hoàng,bởi trước giờ đâu biết phu nhân của Boss là ai đâu,chỉ nghe kể là rất xinh đẹp,được Boss ưa gọi là cá voi xanh thôi
:Tấn Khoa đang truy tìm tôi,việc tôi chia tay cũng vì lý do ấy.Tôi thiết nghĩ rằng có 1 ngày bản thân mình sẽ chết dưới tay của cá voi xanh thôi
Lai Bâng lúc này hồn đã về với xác liền lên tiếng
:Vậy ý em là mình sẽ chết hả
Quý gật đầu rồi nói tiếp
:Đó là điều đương nhiên,chỉ là đến sớm hay muộn thôi.Khi đó,Lai Bâng muốn làm gì cũng được,tôi ra toàn quyền.Mọi người ở đây muốn rời hay ở lại,đó là quyền ở mỗi người
Không gian lúc này im lặng đến lạ,thực sự là ngột ngạt.49 chưa qua 53 lại tới,Boss của họ thật biết trêu đùa khi đưa tất cả từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
:Nhưng mọi người đừng quá lo lắng,tôi còn sống thì chúng ta vẫn là SGP,dù Jiro tôi có chết thì vẫn luôn là SGP.Buồn rầu như vậy không tốt cho tinh thần
Nói anh máu lạnh thì chỉ phù hợp với kẻ địch.Đối với người trong bang,dù im lặng nhưng vẫn luôn quan tâm,chăm sóc tất cả trong bóng tối.Họ kính trọng,chứ không phải sợ hãi.Thế mới thấy,khi nghe tin Boss tổng hy sinh,ai cũng không nói nên lời
Lai Bâng đứng một bên mãi mới nói 1 câu
:Em cũng thế đi,anh biết em cũng chả ổn đâu,thế mà cứ sĩ
:Ý là đang cảm động í Bánh ơi
Một trong những người ở đó lên tiếng
:Chứ tôi nói sai cái gì hả,thằng này nghệ thì ít mà sĩ thì nhiều,khó coi vô cùng
Jiro đứng lên táp cho Bâng 1 cái đau điếng
:Ra chuồng Happy xong tự khóa cửa vào
Happy là con chó mà Jiro và Lai Bâng nhặt về khi đi làm nhiệm vụ chung.Ngày trước bé bé tầm 3-4 cân thôi mà bây giờ đã 25 cân luôn rồi.Chuồng của nó cũng to nên Jiro hay đuổi Bâng ra đấy mỗi khi anh nói xàm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com