Chương 19
_Chớp nhoáng_
Dân thường sao sánh được với quyền quý?
Ai bảo không sánh được,quyền quý còn sẵn lòng quỳ 1 gối để đỡ dân thường lên đứng chung 1 bậc với mình đó nhé
Tấn Khoa xuất thân trong một gia đình nghèo nàn,1 mình cậu nuôi em nhỏ mới lớp 2.Ngoài giờ học cậu làm đủ thứ việc để kiếm tiền đóng học cho 2 anh em,khổ lắm.Nhưng không thể phủ nhận,em học rất giỏi
Ngọc Quý là sinh ra đã ngậm thìa vàng,thiếu gia và đứa con trai duy nhất của ông Nguyễn.Anh học khá ổn,lại còn biết chơi vài môn thể thao,còn có nhan sắc,nên được nhận làm chồng của nhiều chị em lắm
:Anh cờ đỏ ơi,anh tha cho em 1 lần thôi được không,chỉ 1 lần duy nhất thôi
Tấn Khoa đang van xin Ngọc Quý tha cho mình vì tội đi học muộn.Đêm qua em làm xong ca tối về nhà còn phải học bài,xong ngủ hơi lố..
:Giúp em anh được cái gì không,có gì anh còn bị mắng
Ngọc Quý đáp lại
:Huhu,em xin anh đó,anh tha cho em 1 lần thôi,em xin anh mà
Khoa như muốn nằm ra đấy ăn vạ,đung đưa tay Quý mãi
:Thôi được rồi,đúng 1 lần thôi đấy,đi đi
Em gật đầu cảm ơn anh rồi chạy vội lên lớp.Anh đứng trực 1 lúc nữa rồi cũng về lại lớp mình
:Ê Quý,sao nay mày dùng nước hoa mùi lạ thế
Anh bạn thân-Lai Bâng ngồi cạnh cậu cảm thán thì Quý vừa đặt đít ngồi không lâu
:Gì,tao vẫn mùi cũ mà,có bao giờ tao đổi đâu
Quý phản bác lại.Bâng nhăn mặt giải thích
:Ê mùi lạ lắm luôn í,như mùi Hoa Sữa chứ không phải mùi mày hay dùng đâu,ngửi thử tay áo xem
Quý bán tính bán nghi làm theo,ừ thì mùi Hoa Sữa thật.Ngồi lục lại kí ức thì hình như là mùi của cậu bé đi học muộn ban nãy
:À,nay có đứa khối 10 đi học muộn,xong nó đung đưa tay áo tao,rồi chạy vụt qua tao,2 đứa lỡ chạm vai vào nhau.Mùi Hoa Sữa từ đấy mà ra đó
Ngọc Quý bỗng cười cười,hình như nó chẳng phải mùi nước hoa mà cậu em hậu bối xịt,mà lại mùi tự nhiên
:Đù,dữ à
Lai Bâng cảm thán
Sau lần đó Ngọc Quý hay lượn lờ khu vực khối 10,nhưng chẳng thấy em đâu.
Lần thứ 2 mà anh và em gặp nhau là khi trường tổ chức cái gì mà "Nối Tiếp Thành Công".Đại loại là anh chị của mỗi lớp khối 12 sẽ phân tán ra các lớp khối 10 để trò chuyện,bàn luận,góp ý,kể về những trải nghiệm của mình
À há,lớp 12C3 phụ trách lớp 10C8.Ngọc Quý được chọn đi phụ trách lớp của em
Anh xách cái đít của mình xuống lớp A8 ấy và bước vào
:Xin chào tất cả các em,anh là Ngọc Quý,thuộc lớp 12C3.Mong các em hợp tác vui vẻ
Đảo mắt xung quanh thì bỗng chạm mắt cậu bạn đi học muộn hôm trước.Môi anh cong lên,ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Khoa,sau đó liền trở lại bình thường như không quen biết
:Rồi,bây giờ anh sẽ chọn 1 bạn để lên trả lời anh đặt ra,rất đơn giản thôi,được không
Cả lớp đồng thanh nói được,mấy em nữ thấp thỏm vì không biết ai may mắn được anh Ngọc Quý gọi
Quý gọi 1 cậu bạn cuối lớp,rồi là 1 em nữ trông có vẻ khá im lặng,vài người nữa và cuối cùng là em
:Hm,em nam ngồi ở bàn 4 mà đeo kính,lên đây
Tấn Khoa đã hướng nội rồi còn gặp cha này,em đi lên mà cứ ngượng ngượng
:Rồi,em tên là gì
Quý hỏi
:Em tên là Tấn Khoa ạ
Khoa lễ phép trả lời.Anh hỏi em cũng rất đơn giản.Sau đó là 1 vài câu hỏi chung cho cả lớp
Ngọc Quý nói chuyện rất cuốn hút,ngồi nói một lúc đã hết tiết mất rồi
:Tiếc quá,hẹn các em lần sau vậy,tạm biệt lớp nhé
Quý vẫy tay rồi đi ra khỏi lớp,bước về lớp mình
:Sao sao,cảm giác ra sao
Bâng vừa thấy Quý ngồi xuống ghế là cái mỏ tía lia
:Tao đi phụ trách đúng lớp thằng bé đi học muộn hôm trước,người mùi Hoa Sữa ấy
Quý đáp lại
:Ê thế mày có biết tên không
Bâng hớn hở hỏi.Quý cũng chiều theo mà trả lời
:Có,tên hay lắm,người em nó thơm lắm mày ạ,bẽn lẽn,ngài ngại trông yêu lắm.Cứ như baby boy ấy,nhìn vào là muốn che chở
Quý cứ ngồi khen em mãi thôi,mắt thì hướng lên bảng nhưng tâm trí thì nghĩ về hậu bối Tấn Khoa.Trùng hợp thay rằng em bên kia cũng vậy
:Anh Quỳ cười đẹp thật,lại còn đẹp nữa,người tỏa ra mùi hương cuốn hút với cả mạnh mẽ
Khoa thầm nghĩ
:Chẹp,hiểu luôn
Lai Bâng nói chỉ có chuẩn.Từ sau cái vụ đấy là tụi nó hay sáp nhau lắm,rồi đung đưa qua lại đồ đó,yêu luôn rồi.
:Ê,í là đi học bài uống nước,tao không có nhu cầu ăn thêm cái gì cả
Lai Bánh bất lực nhìn Quý đang chăm Khoa như em bé mà không chịu nổi
:Trách thì trách mày cô đơn thôi Bâng ạ
Quý đáp
:Câm
------------------------------
ê nó cứ bị xàm cha ơi,kiểu nó cứ bè bè ngang ngang,k đi sâu vào tâm trạng nhân vật được í tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com