Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

body 12: champion

lai bâng đang đợi tấn khoa chạy tới ôm anh sau trận thắng 4-0 trước vgm, theo đó thì sgp có được suất vé vào chung kết. nhưng đợi mãi thì lai bâng vẫn chưa có được cảm giác có tấn khoa trong lòng, anh thấy cậu chạy đi ôm hết tất cả các anh trong team lẫn team bạn, thế mà không biết cố tình hay vô tình mà tấn khoa không nhớ tới vị đội trưởng này.

đợi mãi cũng không thấy gì, đã thế mới chớp mắt một cái thì lai bâng đã không thấy tấn khoa đâu rồi, anh liền đi vào phòng nghỉ ngơi phía cánh gà, thế nào mà lại gặp cậu út đang ngồi bấm điện thoại cùng nụ cười tươi rói trên môi kia. lai bâng thấy tức quá đi mất, mặc dù vài chục phút trước anh đang cảm thấy rất rất hạnh phúc sau chiến thắng kia.

"tấn kh..."

"alo anh nghe"

lai bâng chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi tiếng nói của người mà anh định gọi.

"yaaa chúc mừng anh nhaaa, thắng đậm luônn. anh đói hong? em gọi đồ ăn cho"

là cô bé kia, cái người mà lai bâng cảm thấy có chút gì đó ghen tị mặc dù anh không biết thực hư người ta ra sao.

"hì hì cảm ơn em, tí anh đi ăn với team nên thôi em không cần gọi đồ cho anh đâu"

tấn khoa ngồi một mình trong phòng nãy giờ, các anh thì vẫn đang làm gì ngoài kia mà cậu không biết, và cậu cũng không biết là nãy giờ đã có thêm một người nữa trong phòng.

"rồi rồi, anh nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đấy. biết vào chung kết thì tấn khoa sẽ phải tập nhiều nhưng anh cũng phải để ý sức khoẻ của mình đấy, người thì ốm nhom như cây gậy rồi"

"nay dám chê anh nữa hả, đợi anh về thì em sẽ biết tay"

"anh thì dám làm gì tui chứ"

"..."

cai lon ma lai bâng tức đến phát điên rồi, anh đứng nghe cuộc thoại này của hai người mà không chịu được, nhưng anh không dám làm gì tấn khoa cả nên thẳng thừng bước ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm.

sau tiếng động phát ra từ chiếc cửa kia thì bây giờ tấn khoa mới chịu ngẩng mặt lên. cậu vẫn đang hoang mang không biết là ai làm, bản tính tấn khoa thì sợ ma nữa chứ, nên sau khi nói thêm được hai ba câu với cô bé kia thì anh vội tắt máy rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài với các anh.




hihi huhu haha

quý báu
má tấn khoa đâu rồi bây, mới ôm t đó mà giờ chạy mất tiêu đâu rồi

lạc lạc
nãy t thấy nó đi vào trong phòng nghỉ á

cá biết bay
k có nha, e vừa đi qua phòng nghỉ cách đây mấy giây mà có thấy ai trong đấy đâu

de dép dz
đi kiếm nó đi bây, nó mà lạc là hay đi lung tung lắm
bánh m8, all seen.


tấn khoa chạy từ phòng nghỉ ra một mạch, cậu định sẽ chạy đến chỗ các anh, nhưng cậu đâu biết các anh ở đâu. thế là cậu út đi vòng vòng kiếm các anh, thế nào mà lại đi ra khỏi cái nơi tổ chức luôn. bây giờ tấn khoa đang ở đâu cậu cũng không biết nữa, kiếm đại cái ghế đá ven đường rồi ngồi nghỉ, chạy cộng thêm với đi bộ loanh quanh nãy giờ cũng đã tiêu tốn hết sức lực của khoa rồi. cậu định sẽ mở máy lên gọi các anh đến đó. nhưng xui thay, máy cậu bị tắt nguồn rồi. tấn khoa ngồi bơ vơ trên chiếc ghế đá nhìn dòng người qua lại, cậu cứ ngồi bất động đấy rồi suy nghĩ linh tinh.

"tấn khoa!!!"

cậu ngẩng mặt lên nhìn về nơi phát lên tiếng gọi tên cậu, là lai bâng. nhìn anh cứ liên tục thở dốc, trông mệt lắm, cậu đoán chắc là anh mới bị mấy người kia trêu.

"nãy anh còn thấy em ngồi trong phòng nghỉ mà sao chạy ra được đây nhanh vậy"

"hì em tính đi dạo thôi, mà không ngờ ra được tận đây"

"sau muốn đi đâu thì cứ kêu anh, anh đưa đi. chứ em mà đi một mình là khỏi về được luôn đấy, lại còn ở nơi lạ hoắc như này nữa"

"thì lai bánh vẫn tìm ra em nè"

lai bâng không biết nói gì nữa, tấn khoa dễ thương quá rồi, cái từ mà trước đây anh cảm thấy nó quá kì lạ khi dùng để khen một đứa con trai.

"tấn khoa về nào, mọi người nãy giờ lo cho em lắm"

"dạ"










hôm nay là ngày diễn ra chung kết giữa sgp và bacon time. các bóng ma sài thành ắt hẳn phải áp lực lắm bởi sự kì vọng từ những người hâm mộ, những người quý mến họ từ quê nhà.


"sài gòn phantommmmmmmm"
thắng. là thắng đó. sgp đã dành được chiến thắng trước bacon time, và bây giờ họ là nhà vô địch rồi.

ôm. tấn khoa chạy lại ôm lai bâng sau khi dòng chữ 'victory' hiện lên trên chiếc màn hình điện thoại.

lai bâng chưa kịp tin những gì đã xảy ra thì anh đã cảm nhận được có ai đó đang ôm mình. nhìn xuống thì là tấn khoa, người mà anh đã đợi để nhận được cái ôm từ mấy ngày trước.













nay sgp đấu trận đầu tiên của đtdv mùa đông rồi mà t mới viết chung kết apl🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com