body 13: ill
sau chiến thắng trước bacon của sgp và dành được chiếc cúp cùng danh hiệu vô địch. các bóng ma sài thành đã di chuyển về thành phố hồ chí minh, việt nam.
nhưng không hiểu sao, khi vừa về đến gaming house, tấn khoa thấy trong người mình rất rất mệt, có cảm giác trong người nóng ran, nhưng cậu nghĩ chắc là do mình ngồi máy bay đường dài đâm ra chút mệt mỏi, thế là nhờ lai bâng cầm đồ lên phòng và phi thẳng đến giường và ngủ.
lai bâng thì thấy khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tấn khoa nhờ vả anh một điều gì đó, và ngu gì mà anh đây không chấp nhận giúp cậu em "bé bỏng" này cơ chứ. tuy nhiên, khi lên đến phòng của tấn khoa, lai bâng thấy cậu ngủ rồi, nhìn cậu ngủ say lắm, như kiểu đã nằm ở đây từ trước. anh thấy làm lạ, tấn khoa thường ngày rất chi là khó ngủ, thế mà nay lại tự giác lên ngủ một cách ngoan ngoãn như vậy, hẳn là chuyện gì đó rồi. quả thật, khi lai bâng tiến lại gần xem có gì khác thường không thì anh đã thấy tay cậu nóng ran. dự cảm chẳng lành, anh đặt tay lên trán cậu, và rồi, lai bâng thấy còn nóng hơn.
đến đây thì anh biết được tấn khoa bị sốt rồi, đã thế còn rất nặng. thế là lai bâng tức tốc chạy xuống nhà, đi mua đủ thứ thuốc và thêm bát cháo gà nóng hổi. vì chỗ mua thuốc và cháo cách khá xa gaming house của sgp nên bâng đi xe máy cũng đã mất tận một tiếng. về đến nhà thì thấy tấn khoa vẫn ngủ, anh nghĩ một tiếng qua thì cậu sẽ đỡ hơn, và đúng thật, nên anh gọi cậu dậy. nhưng tấn khoa mà, cậu không ngủ thì thôi, chứ một khi đã ngủ thì rất khó để thức dậy. vậy nên lai bâng đã phải làm đủ cách để cậu dậy ăn cháo và uống thuốc cho đỡ bệnh.
"tấn khoa ơiii, em đang ốm rất nặng đóo. cố gắng dậy một tí để ăn cháo với uống thuốc đi nèe"
"la .. ánh hả, ợi tí em ậy liền" (lai bánh hả, đợi tí em dậy liền)
vì trong người đang thấm mệt nên dù tấn khoa có nghe được lai bâng nói, thì cậu cũng phải rất khó khăn để đáp trả.
và sau một lúc trấn an tấn khoa thì anh cũng đã giúp được cậu dậy để ăn uống.
"ủa tấn khoa sao nhìn mệt mỏi vậy, phải để lai bánh cõng nữa"
lạc lạc thấy anh đang cõng cậu và sự thiếu sức sống trên mặt cậu thì thắc mắc hỏi.
"à tấn khoa bị sốt á, nên ẻm mệt, khó đi lại"
lai bâng trả lời câu hỏi vừa rồi của lạc và để cậu ngồi xuống bàn ăn gần đó. anh đã chuẩn bị một tô cháo gà đầy ắp và một bịch đủ thứ loại thuốc trên đó.
"tấn khoa ốm hả, thương quáaa. thôi bâng cút ra để tao cho ẻm ăn"
lạc lạc sau khi nghe được câu trả lời của lai bâng thì chạy thẳng lại bàn ăn, và đuổi anh đi để mình tiện chăm sóc tấn khoa.
"cháo này là em mua cho tấn khoa, thuốc cũng là em mua, sao anh có thể đuổi em một cách như vậy"
"thôi lai bánh để lạc đút em ăn cũng được, chứ bánh mà làm thì em thấy nó kì á"
bệnh nhân đã lên tiếng như thế rồi thì anh còn gì để nói nữa, còn lạc lạc thì hớn hở múc từng muỗng cháo rồi đưa lên miệng cậu.
"hong được đâu lai bánh, anh mà ngủ với em là lây bệnh theo luôn đó"
"nhưng tấn khoa đang bệnh thì anh phải ở bên cạnh để coi chứ, lỡ có gì không may xảy ra rồi em ở một mình thì sao mà xoay kịp"
"nè em lớn rồi đó lai bánh"
"tấn khoa nó nói đúng rồi đấy, em cứ làm quá lên chi vậy em"
ngọc quý không chịu đựng nổi hai con người này nữa. một tấn khoa khẳng định sẽ không cho lai bâng ngủ cùng, và một lai bâng cố chấp đòi ngủ cùng tấn khoa, vậy nên sói ka đây đành lên tiếng khiến cuộc tranh cãi của anh và cậu dừng lại.
"em im cho anh cái, việc của anh nha"
lai bâng cũng đâu chịu thua khi để thằng bạn nói vậy.
và bằng một cách thần kì nào đó mà sau một lúc thì tấn khoa cũng đã chấp nhận cho lai bâng vào ngủ cùng.
"anh cấm vượt qua cái gối này đó, không là biết tay em"
"huhu tấn khoa khó tính quá àaa"
"nè nha, em cho lai bánh nằm lên đây là phúc cho anh lắm rồi đó"
"dạ anh xin lỗi tấn khoa"
"tấn khoa cố gắng ngủ nha, chứ đang bệnh như này mà không chịu ngủ nữa là bệnh thêm nặng đó"
"lai bánh nhiều chuyện ghê á"
nói rồi cậu trùm chăn và quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt ngủ, thường thì tấn khoa phải làm mấy ván game hoặc xem vài tập death note mới ngủ được, nhưng vì nay bệnh nên cậu vừa nhắm mắt là liền chìm vào giấc ngủ. lai bâng thấy vậy thì cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để cậu thấy thoải mái.
dù bắt tấn khoa ngủ sớm nhưng lai bâng chưa ngủ, anh định sẽ mở máy ra làm vài ván game rồi mới ngủ. nhưng chưa kịp lấy điện thoại của mình thì anh thấy điện thoại của tấn khoa có thông báo tin nhắn gửi đến, may là cậu đã tắt chuông từ trước chứ không là cậu sẽ bị tỉnh bởi tiếng thông báo này.
lai bâng không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác đâu, nhưng nếu là tấn khoa thì anh chưa chắc. anh tò mò cầm máy cậu lên rồi đoán mật khẩu, anh thử từ ngày sinh của cậu đến những con số mà có thể đặt mật khẩu điện thoại dễ nhớ nhất nhưng tất cả đều không được, rồi bỗng trong đầu anh có một suy nghĩ, anh nghĩ nếu mật khẩu là ngày sinh nhật của mình thì sao, nhưng lai bâng ngay lập tức dập tắt cái ý nghĩ đó vì nó sẽ không bao giờ xảy ra. dù vậy nhưng những ngón tay của anh đâu có yên phận, vẫn liên tục gõ các số '1 6 0 9 0 1' tượng trưng cho ngày tháng năm sinh của anh. và bất ngờ là lai bâng thành công "đột nhập" vào điện thoại tấn khoa, anh cảm thấy có chút gì đó vui vui trong người khi biết mật khẩu điện thoại của cậu là ngày sinh của mình.
không chần chờ gì nữa, lai bâng liền ấn vào ứng dụng 'messenger' trên màn hình, và hiện lên trước mắt anh là có một người với biệt danh "đẹp gái s1 thế giới" có tin nhắn gửi tới. anh ấn vào đoạn chat đó, cuộc trò chuyện của tấn khoa với cô gái này cũng không có gì đặc biệt, hầu là họ toàn call video, còn đoạn tin nhắn mới nhất được gửi đến từ người kia có nội dung "tấn khoa hôm nào về nhà chơi đii, chứ em thấy mẹ anh nhớ anh lắm rồi đó". không hiểu sao lai bâng thấy có gì đó khó chịu, nhìn xuống tấn khoa thì thấy cậu vẫn đang ngủ rất ngon lành, thế là anh dẹp cái điện thoại của cậu sang một bên và cả cái gối chắn giữa hai người, rồi cứ thế mà ôm lấy cậu ngủ.
sáng dậy thì tấn khoa đã đỡ sốt nhưng chưa hết bệnh, cậu cũng đã trả lời tin nhắn của cô bé có biệt danh "đẹp gái s1 thế giới" kia rằng "anh không về được đâu, sắp tới anh phải train nhiều để chuẩn bị cho đtdv mùa đông rồi".
còn lai bâng thì rất muốn hỏi cậu cô gái kia là ai mà được tấn khoa ưu ai đặt cho cái biệt danh đó, nhưng nếu hỏi thì khác gì anh tự khai ra tội của mình khi tự ý lấy điện thoại của cậu.
sau 2 ngày được sự chăm sóc đặc biệt từ lai bâng thì tấn khoa cũng đã khỏi bệnh, và lai bâng cũng đã lỡ với các phantom mấy cái live vì cậu.
thế mà sau khi khỏi bệnh, tấn khoa với phúc lương liền đánh lẻ đi xem phim với nhau, rồi còn đăng ảnh lên facebook. bỏ lai bâng ở nhà livestream đến tận khuya. anh thấy không phục, rõ ràng mình là người ngày đêm chăm lo cho cậu, thế mà tấn khoa lại "ăn cháo đá bát" như thế.
và cuối cùng thì anh đang ôm hai sự khó chịu trong người, và nguyên do thì chắc chắn là từ tấn khoa. lai bâng hiện đang cảm thấy vô cùng tò mò và khá ghen tị về cô gái với biệt danh "đẹp gái s1 thế giới" trong máy cậu, và cảm thấy uất ức trước sự "vô tâm" của tấn khoa khi không rủ anh đi chơi cùng mà là cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com