Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

body 15: regret

lai bâng như chết lặng, đầu óc anh đang đấu tranh với con tim.

lai bâng hối hận.

anh sao mà ngờ được chứ, bởi người mà anh thích, bây giờ lại đang yêu đương với người anh em mà mình đã gắn bó suốt bao năm.

mọi người xung quanh đang thi nhau thể hiện cảm xúc của mình, và họ đều đang hướng về cặp đôi đường rồng của team. chỉ có quý - nó để ý anh từ nãy giờ, quý biết bâng thích khoa và cũng biết bâng đang có một cảm xúc gì đấy khó tả trong lòng.

"ay ya chúc mừng hai bạn nhá. em ăn no rồi, ra ngoài đi dạo xíu, bâng đi cùng tao"

ngay lập tức, quý giúp bâng thoát khỏi nơi bàn ăn có không khí "ngột ngạt" ấy.





"thằng điên. sáng sớm lạnh ngắt thế này mà mày rủ tao đi dạo"

"bâng"

quý như phớt lờ lời nói vừa rồi của bâng. hai người đang ở bên ngoài, nó liền gọi bâng một cách nghiêm túc nhất.

"gì thế, quý nay bị gì á ta, méo quen trời ơi"

"mày không phải cố tỏ ra vui đùa như thế nữa"

"là sao? mày đang nói cái gì vậy?"

"không phải giả vờ. bâng! mày thích tấn khoa, đúng chứ?"

"..."

"..."

"ừ"










"hai đứa đi đâu mà đến tối muộn thế này mới về thế. mà bâng sao đấy, say à"

vừa rồi là câu hỏi của anh titan dành cho hai người vừa bước vào nhà - bâng và quý.

"hì, bọn em tính đi dạo xíu mà ham chơi quá nên quên mất thời gian. bâng nó hăng quá nên lỡ quá chén chứ không sao"

"thế phiền em đưa nó lên phòng luôn nha"

"không thành vấn đề ạ"

tuy nói vậy nhưng quý rất chật vật trong việc đưa bâng lên phòng, vì nó không đủ sức.

ở phía ghế sofa gần đó, tấn khoa đã chứng kiến từ nãy đến giờ. nói thật thì cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được anh, cậu lo lắng suốt từ sáng đến giờ. cậu muốn biết anh đi đâu cả ngày hôm nay, muốn biết tại sao anh lại uống say đến vậy...

"anh quý, để em đưa bánh lên phòng cho"

"à hả..tấn khoa hả...thôi anh đưa được mà, thằng này nó lười đi thôi chứ không phải anh không có sức hehe. em cứ vào phòng mình nghỉ ngơi đi, cũng muộn lắm rồi đó"

nói xong quý liền dùng sức thật mạnh kéo bâng chạy đi, nó không muốn để tấn khoa giúp vì sợ bâng sẽ làm gì cậu, rồi nói linh tinh với cậu.

sao không cho mình giúp chứ, chả lẽ hai người họ có chuyện gì bí mật hả..

dòng suy nghĩ vừa rồi là của tấn khoa, giọng điệu nghe có vẻ khá là ấm ức và tủi thân. song, cậu cũng đi vào phòng mình như lời quý nói.

cậu nằm trên giường với mớ suy nghĩ phức tạp. cậu không hiểu vẻ mặt cười trừ của quý khi cậu có ý giúp đỡ, bởi cậu biết quý vốn là người năng động, ít khi thể hiện cảm xúc như vậy ra mặt. cậu cũng không hiểu tại sao lúc sáng, cậu thấy vẻ mặt anh có chút buồn rầu khi nghe tin cậu và red yêu nhau.

thế rồi tấn khoa khóc, cậu khóc không biết vì lí do gì nữa. cậu nhớ lại cái lúc cậu mới biết đến anh, lúc đó cậu rất rất ấn tượng với anh về kĩ năng chơi game, rồi cậu lại nhớ đến cái ngày cậu biết bản thân có thứ tình cảm đặc biệt với anh...

cứ thế trong đầu cậu, đều hiện lên những kí ức của cậu cùng với anh.

cạch.

bỗng dưng tấn khoa thấy cửa phòng mình mở ra. đó là red - "người yêu" của cậu.

hai người vốn không có tình cảm gì với nhau, bên cạnh đó thì red còn biết cậu em nhỏ này luôn thầm thương trộm nhớ vị đội trưởng của team. còn tại sao lại là "người yêu" của nhau thì tấn khoa chỉ là đang giúp đỡ hoài nam một số việc được nhờ.

"ay ya tấn khoa à, sao lại khóc thế này rồi"

"..."

"haha kể anh nghe xem, bâng nó làm gì em sao?"

"anh đừng có nghĩ xấu lai bánh như vậy, chỉ là tự dưng em cảm thấy khó chịu rồi nước mắt nó tự chảy ra thôi"

"haha tấn khoa hài vậy. em dễ thương như này mà bâng nó không thích em nữa thì anh cũng chịu"

cậu khóc to hơn.

"thôi được rồi mà, anh đùa. kể anh nghe sao em khóc"

tấn khoa bắt đầu kể đầu đuôi sự việc từ sáng sớm cho đến tối muộn lúc nãy của lai bâng cho red. quả thật, cậu chỉ khóc vì cảm thấy khó chịu và tủi thân trong người.

"tấn khoa nè. em phải học cách buông bỏ và chấp nhận thực tại. em còn tương lai phía trước, còn nhiều giải đấu đang chờ đợi em, chờ đợi chúng ta. nên là, em hãy sống tích cực và cởi mở hơn nha"

"còn về phía bâng, anh không biết nó có thích em hay không. nhưng cũng đừng nên ôm thứ tình cảm chưa chắc có kết quả trong lòng, bởi thứ tình cảm ấy chính là bản thân em tự hành xác mình"

nhưng red và tấn khoa không hề biết rằng, lai bâng đang theo dõi họ từ nãy đến giờ. anh chỉ là xuống nhà kiếm miếng nước vì uống rượu đã khiến anh mất hơi rất nhiều. 

khi biết red và tấn khoa không phải là người yêu thì con tim anh đã mở hội linh đình trong đấy. nhưng anh lại đau lòng hơn khi biết người mình yêu lại do mình quá vô tâm mà khóc lóc, đau đớn.

lai bâng quyết định ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với tấn khoa, sẽ không để cậu phải khóc vì anh thêm lần nào nữa. nhưng nếu có khóc, thì đó chỉ là khóc vì hạnh phúc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com