Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

body 17: finished

Từng giọt nắng có phần gắt gỏng báo hiệu mùa hè đã đến, chúng len lỏi qua các khe hở của rèm, cộng thêm tiếng ồn ở gaming house của sgp khiến Tấn Khoa không tài nào ngủ thêm được nữa.

Đoạn kí ức của đêm qua cứ thế mà xuất hiện trong đầu ngay khi cậu vừa mở mắt. Tấn Khoa lo lắng, cậu không biết phải làm sao để đối mặt với anh.

Cậu sợ anh biết chuyện cậu thích anh, sợ anh sẽ nói ra những lời đau lòng, sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, sợ một Lai Bâng sẽ đoạn tuyệt đi quan hệ với Tấn Khoa.


Vệ sinh cá nhân xong, cậu đang chuẩn bị để xuống ăn sáng với mọi người thì nghe thấy một tiếng cạch nơi của phòng, chưa kịp quay lại để xem ai là người vào thì một giọng nói quen thuộc được phát ra. Giọng nói của người Tấn Khoa yêu, của người mà Tấn Khoa đã thầm thương trộm nhớ không biết bao nhiêu năm.

"Ờ...Tấn Khoa, anh lên để gọi em dậy. Còn giờ em dậy rồi thì mình xuống ăn cơm ha"

Haizz. Mục đích ban đầu của Lai Bâng lên phòng cậu đâu phải để nói ra những lời này. Vốn ban đầu là anh định lên làm rõ và nói chuyện đêm qua, nhưng lời nói lên tới cửa miệng rồi lại không tài nào thốt ra nổi.

"Dạ"

"Mà khoan...Tấn Khoa..."

"Sao vậy anh"

"À...thì...Trước khi xuống ăn cơm thì anh có chuyện cần nói rõ với em...Thì là chuyện đêm qua ấy..."

Đến rồi, thứ mà Tấn Khoa đang lo lắng, sợ sệt đến rồi.

"Dạ...Anh có chuyện gì ạ"

"Tấn Khoa...Trước đây là anh không tốt với em, anh luôn nghĩ xấu cho em. Nhưng rồi anh mới biết anh đã sai lầm triệt để như thế nào, đến lúc đó thì anh mới biết là anh đã thích em từ bao giờ."

Cậu sững người, vừa rồi cậu có nghe nhầm không? Lai Bâng nói thích Tấn Khoa đúng không?

"Anh xin lỗi về những chuyện trước kia, là anh có cái nhìn không đúng đắn và hạn hẹp. Và để chuộc lỗi thì anh xin lấy cả phần đời còn lại của anh cho em, được không?"

"Anh thật sự thích em, là kiểu thích giữa người với người. Em đồng ý làm người yêu anh nhé? Trở thành một phần cuộc sống của anh sau này"

"..."

Lai Bâng thấy cậu im lặng liền có chút bất an, mặc dù hôm trước anh đã nghe lén cậu nói chuyện với Rin, nhưng con người ta làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một người trước đây đã từng làm khó mình như thế được. Nếu cho là anh, anh cũng sẽ không đồng ý. *(Viết đến đây tự nhiên t nhớ Rin quá troi😭)*

"...Em không cần đồng ý vội cũng được. Em có th..."

"Em đồng ý. Lai Bâng, em cũng thích anh. Chính là thích từ rất lâu rồi, lâu ở đây có nghĩa là từ khi anh đang còn ngồi trên cái ghế nhựa kia để livestream, cho đến khi anh được ngồi trên ghế da để thi đấu chuyên nghiệp"

Đến lúc này thì Lai Bâng lại sững người, không thể thốt ra lời nào. Dù vậy nhưng não anh vẫn tiếp nhận được một lượng thông tin đáng giá, chính là người anh thích cũng thích anh, lại còn là thích suốt mấy năm liền rồi.

"..."

"Em xi..."

"Không không, Tấn Khoa. Anh cảm ơn, thật sự thích em. À không thích nữa. Anh chính là yêu em"

Lời chưa dứt liền chạy đến ủ cậu trong vòng tay rộng lớn của mình.

"Em yêu anh"


"Quỷ Lai Bánhhhhhh. Mày có xuống ăn sáng không, còn Tấn Khoa nữaaaaa. Hai đứa bây làm cái gì nhau trên đó mà không xuống ăn, hại mọi người đói mốc meo sắp thành cương thi hết rồi nè!!!"

Cặp đôi gà bông vừa xác định quan hệ đang ôm hôn nhau thắm thiết thì bị cắt ngang bởi một tiếng hét không thể chói hơn, còn ai khác ngoài nam thần Quý Jiro.

Thế là Tấn Khoa và Lai Bâng đành tạm thời buông nhau ra để xuống ăn sáng.

Và trong thâm tâm họ cũng đều có chung một suy nghĩ, phải cùng người này cố gắng đi đến hết cuộc đời, bất chấp gia đình và xã hội.
____________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com