Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một: bạn em thấy tối hôm đó anh bước bên ai

@tankhoa@

em cựa người tỉnh dậy sau giấc ngủ, đôi mắt lem nhem nhìn thẳng lên trần nhà màu trắng, phải mất một lúc sau mới thoát khỏi được cảm giác trống rỗng từ trong lòng.

em và anh hoài nam vừa chiến tranh lạnh, em chẳng biết nói thế có đúng không. vì anh hoài nam không dính lấy em nữa, em cố tình tìm anh, anh cũng né tránh em.

tấn khoa vươn tay tìm chiếc điện thoại, mở ra xem thông báo. giữa chục tin nhắn mới, không có lấy một tin nào là của anh hoài nam.

anh hoài nam sao thế nhỉ?

tấn khoa buồn, nhưng tấn khoa chẳng dám trách gì anh hoài nam hết, dù cho em lay lắt trong cuộc tình với anh bao năm nay, em cũng chưa một lần oán thán. vì em yêu anh lắm. em, tấn khoa, còn yêu anh hoài nam hơn cả em yêu chính em nữa mà.

vậy, anh hoài nam có yêu em không, em chẳng rõ.

có lẽ là có? hoặc không...

tấn khoa chẳng biết phải kể từ đâu, phải nói từ lúc nào để mọi người hiểu về "quá trình" em lọt xuống tấm lưới tình mà anh hoài nam dệt nên nữa. vậy nên chắc em sẽ kể cho mọi người nghe phiên phiến thôi, về những chuyện trước đây, từ cái thời em vừa mới vào tuyển, rồi đến những chuyện gần đây, khi mà em trầy trật và cố gắng cùng anh, cùng mọi người, cùng với những đồng đội tiến đến với chức vô địch quốc tế apl 2023.

em phải nói rằng, về dịu dàng và cảm giác "đáng nương tựa" chẳng ai có thể sánh bằng anh hoài nam đâu.

hồi tấn khoa em mới vào tuyển, vì tuổi tác em bé xíu xíu, là em út của đội mất rồi nên mọi người cũng không làm khó dễ gì em, với cả... em cũng có một chút "vốn liếng kỹ năng", nên em thân thiết với mọi người nhanh hơn một chút. thế nhưng, việc hoà nhập vào một môi trường sống mới chưa bao giờ là dễ dàng cả, dù em có cố gắng như thế nào, em vẫn cứ thấy em và các anh trong tuyển có một khoảng cách vô hình gì đó...

nói thật thì tấn khoa chẳng biết phải diễn tả sao cho đúng, chỉ là tấn khoa thấy em như một vị khách qua đường, đến dừng chân nơi xứ xở của sài gòn phantom, là người chứng kiến hết những sinh hoạt thường ngày của họ, nắm rõ tường tận một số thói quen của họ, lại chẳng thể nào trở thành một phần của họ.

tấn khoa từng trăn trở lắm, cho đến khi hoài nam nhận ra sự trăn trở của em, và từng bước từng bước kéo em khỏi những trăn trở ấy.

vào tháng thứ hai sau ngày đầu em vào tuyển, anh hoài nam đã dùng mọi cách để đến gần hơn với em...

anh hoài nam nhận ra em dị ứng với hải sản khá nặng nên mỗi lần cả đội ăn lẩu sẽ để riêng một phần nước dùng vừa đủ cho em không nấu với tôm và cá, kể từ đó em không cần phải sợ hãi sau khi ăn tiệc hay liên hoan với mọi người trong đội thì sẽ phải uống thuốc dị ứng cả tuần liền.

anh hoài nam nhận ra phần da bàn tay của em rất mỏng, mỗi lần em mở chai nước đều sẽ vật lộn với nó cả buổi trời, đến nỗi lòng bàn tay hằn đỏ hết, nhận ra em sẽ lựa chọn lon nước ngọt thay vì chai vì em không thể vặn được nắp chai, nhận ra mỗi lần cả nhà mua nước, em đều nhón mỗi người một ít vì không muốn mọi người nhìn em như một thằng nhóc nhỏ xíu yếu ớt có mỗi cái nắp chai cũng không vặn nổi, dù sự thực là vậy. nên anh hoài nam tự động mở nắp chai nước sẵn rồi đưa cho em.

anh hoài nam nhận ra em là đứa nhạy cảm và suy nghĩ nhiều nên luôn là người dành một buổi tối chỉ để ngồi bên cạnh em dù em chẳng nói gì, dù em là một người nhàm chán.

anh hoài nam còn làm ti tỉ điều khác nữa, ti tỉ ti tỉ những hành động nhỏ xíu nhưng mang lại cho em một cảm giác rung động lạ thường.

tấn khoa em nhận ra em thương anh hoài nam vào tháng thứ tám sau ngày đầu tiên em vào tuyển.

hôm đó anh hoài nam dường như rất mệt, rất mệt... anh hoài nam tìm đến phòng và ôm em, gục đầu anh trên bả vai em, dụi vào áo em những giọt nước mắt nóng hổi. hôm ấy, em nhận ra, nửa năm nhận được những đối xử dịu dàng của anh, em đã thật sự rung động mất rồi.

có lẽ, vì em quá khao khát tình yêu, nên mới ngộ nhận những hành động dịu dàng của anh hoài nam là tình yêu.

rồi thời gian qua đi, chẳng mấy chốc đã hơn một năm rưỡi em gắn bó với sài gòn phantom, gắn bó với ad sgp red trong dáng hình support sgp khoa, tình cảm của em dành cho anh hoài nam tăng lên theo từng giây, từng phút, từng ngày...

em chìm nổi trong tình yêu với anh hoài nam của riêng em, mà chẳng hề rõ ràng một sự thật rằng... có lẽ anh hoài nam chỉ xem em như một người em trai trong nhà, thậm chí anh hoài nam còn không hề thích con trai.

kể ra thì cũng thật thảm hại.

ngày mà em nhận được tin mà anh hoài nam có người yêu, lại còn là một chị gái vô cùng xinh đẹp, em đã không kìm nổi cảm xúc mà quăng vỡ chiếc cốc đôi anh hoài nam tặng em để dùng với anh vì em ít khi nào uống nước, rồi sau đó lại vừa khóc vừa nhặt lại những mảnh vỡ cất lại trong hộc tủ đầu giường.

mà chưa hết, điều thảm hại hơn nữa là dù em biết anh hoài nam đã có người yêu, tình cảm trong lòng em vẫn không suy suyển.

lúc đó, em như ám ảnh về việc "yêu anh hoài nam" ấy, anh hoài nam như mọi thứ của em, như không khí, như thức ăn, như mặt trời mặt trăng, như điều em trân quý nhất...

nhưng, em thật sự không muốn trở thành một người gắn mác "thứ ba", nên dù trong lòng có thích anh hoài nam đến thế nào, em cũng không lần nào tiếp xúc gần gũi với anh hoài nam nữa. cũng đã tập quên dần...

em đã tránh những buổi tiệc của đội, đã tập quen với việc chủ động đưa chai nước cho anh cá, anh bâng, thậm chí là cho anh lạc lạc hay anh lâm, anh quý chứ không đợi anh hoài nam nữa. không còn những thời gian ngồi riêng với anh hoài nam ngắm trời đất, không còn những cái ôm an ủi sau trận thua, ôm ăn mừng sau chiến thắng, không còn nói chuyện với anh hoài nam về những điều lặt vặt thường ngày mà em muốn chia sẻ. tất cả những tiếp xúc của em và anh hoài nam chỉ xuất hiện lúc train team, chỉ nói chuyện khi tập luyện, đấu giải, ngoài ra thì chẳng còn gì hết.

sự thay đổi lúc đó của em khiến cho tất cả mọi người trong đội đều nhận ra... anh cá là người đầu tiên hỏi thăm em, cũng là người đầu tiên mà em thổ lộ mọi chuyện.

hôm đó là một buổi đêm, và đêm, khiến lòng em trở nên yếu đuối.

anh cá nghe em khóc, an ủi em bằng sự ve vuốt nơi bả vai, nơi sống lưng em, chỉ độc nhất không cho em lời khuyên, vì anh cá biết, việc khuyên nhủ lúc ấy sẽ không hiệu nghiệm.

sau, em lại nhận được tin anh hoài nam và người yêu anh chia tay rồi, chia tay trong không vui.

anh hoài nam hôm ấy bỗng gõ cửa phòng em vào lúc 2 giờ sáng. nhìn thấy đôi mắt anh đỏ quạch đã sưng lên vì khóc rất lâu, trong lòng em trở nên đau đớn như có hàng ngàn con dao nhỏ đâm vào... thật lạ lùng khi em phải nói rằng, em thật sự không thích việc anh khóc, nhất là vì một người khác.

từ khi anh hoài nam chia tay với bạn gái, anh hoài nam dính lấy mọi người trong tuyển hơn, em đoán thế, đặc biệt là em. em chẳng rõ có phải sự nhớ nhung và cảm giác yêu đương trong anh hoài nam mãnh liệt quá mà không có nơi để phát tác không, anh hoài nam chuyển hết chúng sang người em... những lời nói tán tỉnh, những cái đụng chạm phớt qua da thịt, những ánh mắt trìu mến anh hoài nam gửi em đến với tần suất chóng mặt.

ngay khi ấy, em lại rung động.

em kể với anh cá ngay hôm sau, khi mà em chắc chắn rằng bản thân lại lần nữa yêu anh. anh cá không tỏ thái độ, chỉ cười hiền và nhìn em, vươn tay xoa đầu em, lẩm nhẩm trong miệng, rất nhỏ thôi nhưng em nghe được đấy... anh cá bảo "làm gì có ai yêu một người hai lần đâu em, trước giờ em chưa từng hết yêu anh rin thôi". em vờ như không nghe thấy gì, nhưng em tự suy nghĩ lại.

hình như, đúng thế thật. chỉ là, em đã quá cố gắng để giấu nó thôi.

chẳng mấy chốc, em cảm nhận thế, nhưng thực chất thì thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng rõ từ khi nào mà tấn khoa em và anh hoài nam đã gắn bó với nhau được tận bốn mùa của đấu trường danh vọng với ngôi vô địch, cùng trải qua sự thất vọng và buồn bã những lần nuối tiếc tại đấu trường quốc tế, vượt qua ngàn ngàn vạn vạn những lời chê bai, thoá mạ cay độc để bước đến với giải đấu apl 2023 nữa.

những ngày đầu tiên ở thái lan, em cũng cảm thấy áp lực lắm, dù chẳng phải lần đầu em tham dự giải đấu quy mô quốc tế... chỉ là, em thấy bị chửi nhiều quá, em sợ rằng nếu lại tiếp tục dính cái dớp quốc tế đó, em sẽ bị chửi cho to đầu mất, và, ờ thì, nó cũng không tốt lắm cho tinh thần của tấn khoa em, nó đủ phế rồi.

nhưng may thật, anh hoài nam ở bên cạnh em...

anh bâng có lần thấy anh hoài nam dỗ em ăn vì em luyện game hăng say đến mức để tô cơm ở trước mặt cả tiếng chưa nhai được muỗng nào đã buột miệng bảo "người yêu à mà đút đồ ăn thuận tay thế". anh quý lại có lần vì anh hoài nam dính em quá, anh quý vừa mới đứng nói chuyện riêng với em tí thì anh đã lại ngay cạnh bên ôm em mà trách móc "làm gì giữ như giữ người yêu vậy cha nội, có là gì của nhau chưa?". anh lâm với anh lạc lạc cũng hay đẩy thuyền em với anh hoài nam lắm đấy, một ngày không trêu là hai ảnh không chịu được đâu.

anh hoài nam từ lâu đã không còn phản đối hai chữ người yêu này nữa rồi, anh chẳng thừa nhận, cũng không phủ nhận, cứ để mọi chuyện càng ngày càng phát triển thôi.

em cũng buồn vì anh không nói, anh không nói với mọi người, anh cứ im lặng thế mãi.

có lẽ việc công khai yêu em không khiến anh hoài nam thoải mái. anh vẫn thường dỗ dành riêng em, bảo rằng anh và em nên giữ bí mật cho mối quan hệ này.

có lẽ anh hoài nam nghĩ em không biết buồn, nên anh chẳng muốn công khai.

nhưng em yêu anh mà. em không đòi hỏi đâu anh hoài nam ơi.

cũng được...

em ngoan lắm!

bỗng tiếng chuông điện thoại reo, em nhìn lại, hoá ra là anh cá.

em tự hỏi sao giờ này mà anh cá lại gọi cho em?

"dạ em nghe"

"em đang ở đâu á tấn khoa, có ai ở cạnh em không?"

"em ở trong phòng, không có ai ạ"

"em ở yên đó, anh qua tìm em"

tấn khoa đột nhiên cảm thấy, mình như sắp nhận được một tin tức khổng lồ lắm... có vẻ liên quan đến chuyện của em và anh hoài nam. vì em chưa thấy có chuyện gì khiến anh cá "vô tri" của em hết vô tri mà nói chuyện e sâu sắc với em ngoài chuyện đấy cả.

ngồi trong phòng tầm mười phút, em cũng đợi được tiếng gõ cửa.

anh cá nay mặc đồ đẹp, nhìn là biết không phải anh mới từ phòng qua, hẳn là mới đi dạo đâu đó nên mới ăn mặc thế này.

"anh mới đi đâu về hả?"

"um, anh mới đi dạo chợ đêm"

tấn khoa né người ra cho anh cá bước vào phòng. trong phòng không có ai, anh lạc lạc cùng phòng em chẳng biết đã đi chơi phương nào rồi, chắc là qua phòng lớn, hoặc đi ăn.

anh cá kéo em ngồi xuống đệm mềm rồi đứng nhìn em thật lâu. em đợi mãi mà chẳng thấy anh cá nói gì, cũng sốt ruột.

"tấn khoa em"

"có... có chuyện gì hả anh cá?"

"có, nhưng mà anh nói, em đừng sốc quá nha"

hai hàng lông mày anh cá chau lại, nét mặt lo lắng. em chắc chắn hơn một tí về chuyện anh cá sắp nói rồi, hơn tám mươi phần trăm là có liên quan đến anh hoài nam.

"em. mấy nay em với anh rin có chuyện gì với nhau hả, anh thấy hai người giống đang né tránh nhau"

thấy không? em đoán chỉ có chuẩn thôi!

"em không biết nữa anh, em thấy anh nam hơi né em. chắc em làm gì khiến ảnh giận em mà em không biết. em cũng đang muốn tìm cách để làm lành với ảnh á"

"anh rin ảnh né em thiệt hả?"

"vâng, em thấy vậy"

"thế nay anh rin đi đâu, ảnh có nói cho em không?"

"dạ? dạ... dạ không anh. anh nam không nói chuyện với em từ tối hôm kia rồi. giận dỗi gì á em không biết"

"nay anh đi dạo chợ đêm, anh thấy anh rin đó"

tấn khoa gật nhẹ đầu, việc anh hoài nam đi dạo chợ đêm cũng không có gì lạ hết, đôi khi anh hoài nam buồn chán, ảnh cũng hay đi dạo. trước ở việt nam ảnh hay xuống phố đi bộ, giờ qua đây, đi chợ đêm cũng là bình thường.

anh cá móc điện thoại ra, quẹt quẹt vài đường. em cảm thấy anh cá đang giằng co lắm, nửa muốn đưa cho em xem, nửa lại không.

"anh? anh có gì muốn đưa em xem hả"

em vươn tay, muốn đón lấy chiếc điện thoại. anh cá hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng dúi nó vào tay em, lí nhí bảo

"tấn khoa, em phải bình tĩnh nha"

em cầm chiếc điện thoại trong tay, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên có vẻ chói mắt, thế mà hình ảnh trong điện thoại còn chói mắt hơn.

tấm hình được chụp nghiêng, em thấy anh hoài nam đang nắm tay một cô gái, với nửa mặt kia, em nhận ra đó là người yêu cũ của anh...

"sao... sao đây ạ?"

"khoa em ơi, anh thấy anh rin đi dạo chợ đêm với người yêu cũ, hình như anh rin quay lại với người ta rồi"

hai tai tấn khoa như ù đi, đầu óc quay mòng mòng.

anh hoài nam quay lại với người yêu cũ?sao thế được? anh hoài nam hiện tại đang là người yêu của em cơ mà?

"chắc, chắc là hiểu lầm gì đó anh cá ơi... anh nam ảnh... ảnh là người yêu em mà"

không ai biết em và anh hoài nam đang quen nhau ngoại trừ anh cá đâu. anh cá biết lâu rồi, nên em không ngại ngần mà nói với ảnh như thế

"tấn khoa, anh rin là người yêu em, hay người em yêu?"

-
mình lấy ý tưởng để viết "đứa con tinh thần" này của mình từ bài "so far" của anh binz ❤️ mọi người có thể tìm nghe khi đọc để cảm nhận sâu sắc hơn những gì mình viết, hoặc đơn giản là nghe cho vui ạ 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com