Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Bâng x Quý| Tìm lại ánh sáng✨

"Người ta nói Quý biến mất vì thất bại. Nhưng sự thật, cậu chỉ chọn một chiến thắng khác..."
______________________________

Nguyễn Ngọc Quý từng là cái tên sáng rực trên bầu trời Liên Quân Mobile. Người ta vẫn còn nhớ những pha xử lý lạnh lùng, những cú xoay chuyển cục diện mà cậu tạo ra trong từng trận đấu. Thế nhưng, vào lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cậu lại chọn cách rời đi, đột ngột như một cơn gió mùa hạ tạt ngang rồi biến mất, để lại những câu hỏi không lời đáp. Khán giả tiếc nuối, đồng nghiệp bất ngờ, còn truyền thông thì không ngừng bàn tán. Người ta nói Quý bị áp lực tâm lý, kẻ lại cho rằng cậu vướng vào mâu thuẫn nội bộ. Có những lời đồn ác ý hơn, bảo rằng cậu không đủ bản lĩnh để đi đến cùng, nên bỏ cuộc giữa chừng. Quý im lặng trước tất cả, chọn sống ẩn mình, rời xa ánh đèn flash và tiếng hò reo.

Chỉ một người biết lý do thật sự: Thóng Lai Bâng.

Ngày đó, cả hai vẫn còn chung một mái nhà tập luyện. Những buổi đêm dài, màn hình sáng rực, tiếng điện thoại gõ liên hồi, hai người vừa tranh luận, vừa cười vang, vừa lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong những khoảng lặng nặng nề sau thất bại. Bâng là ngôi sao rực rỡ, còn Quý thì bền bỉ, lì lợm, không dễ bị quật ngã. Nhưng khi ánh sáng của một người quá lớn, cái bóng của người còn lại cũng trở nên dài bất tận. Quý không muốn mình bị so sánh mãi, càng không muốn tình yêu giữa cả hai bị đè nặng bởi những ánh nhìn dò xét. Đêm cuối cùng trước khi đưa ra quyết định, cậu khẽ nói với anh: "Em muốn dừng lại." Bâng nhìn cậu, đôi mắt còn vương mệt mỏi sau cả ngày thi đấu, ngạc nhiên rồi hoảng hốt. "Tại sao? Em còn nhiều cơ hội mà." Nhưng Quý chỉ cười, bàn tay chạm lên mu bàn tay đang cứng đờ vì siết màn hình của anh: "Không phải cơ hội, mà là lựa chọn. Em chọn anh, không chọn ánh đèn sân khấu. Em không muốn cứ đứng cạnh anh với tư cách đối thủ hay đồng đội. Em muốn ở bên anh, nhưng là theo một cách khác." Bâng im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ biết ôm chặt lấy cậu.

Kể từ đó, cái tên Nguyễn Ngọc Quý biến mất khỏi bảng đấu, chỉ còn lại trong ký ức của những khán giả từng yêu mến.
_________________________

Và rồi, một ngày sau nhiều năm, họ lại gặp nhau ở một nơi mà Quý chưa từng nghĩ mình sẽ trở lại: một buổi họp báo lớn, nơi truyền thông chen chúc để nghe Bâng chia sẻ về chặng đường tiếp theo sau chức vô địch. Quý đến đó không phải với tư cách đồng nghiệp, cũng chẳng phải phóng viên. Cậu chỉ muốn đứng ở cuối phòng, lặng lẽ nhìn anh tỏa sáng như đã từng.

Nhưng đám đông quá hỗn loạn. Những người phía sau chen lên, máy ảnh, micro, vai người va vào nhau, và Quý bị xô lệch. Cơ thể mất thăng bằng, đôi chân hụt xuống nền gạch lạnh. Trong khoảnh khắc đó, Quý nghĩ mình sẽ ngã, như cái cách đã từng biến mất khỏi sân khấu. Thế nhưng, một bàn tay kịp thời kéo lấy cậu, chắc chắn và quen thuộc đến mức khiến tim cậu chấn động.

Giọng nói trầm vang lên, không phải thì thầm riêng tư mà cất lên giữa trăm con người, rõ ràng và đầy kiêu hãnh: "Mọi người cẩn thận một chút. Đây là... vợ tôi."

Không gian lặng đi một nhịp, rồi nổ tung. Những ánh flash lóe sáng chói mắt, hàng loạt câu hỏi được ném ra không kịp nghĩ. Người ta sửng sốt khi nghe Bâng công khai, lại càng sửng sốt hơn khi nhận ra người được anh đỡ lên không ai khác ngoài Nguyễn Ngọc Quý – cựu tuyển thủ từng biến mất một cách khó hiểu. Từng câu hỏi dồn dập như sóng: "Anh có thể giải thích rõ không?" – "Hai người thực sự đã kết hôn rồi ư?" – "Có phải vì chuyện này mà Quý giải nghệ không?"

Quý bàng hoàng, tim đập dồn dập. Cậu không chuẩn bị cho điều này, càng không muốn biến tình yêu thành gánh nặng cho anh. Nhưng Bâng vẫn bình thản, nắm tay cậu kéo lên đứng cạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào hàng trăm ống kính mà không run một chút nào. "Đúng, chúng tôi đã kết hôn. Quý không rời sân khấu vì thất bại hay scandal. Em ấy chọn lui về để ở bên tôi. Và hôm nay, tôi không muốn giấu nữa."

Câu nói ấy vang lên, như tiếng chuông phá tan mọi lời xì xào bấy lâu.

Quý cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ánh mắt mờ đi vì những tia sáng chớp liên tục. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ thấy bàn tay anh vẫn giữ lấy mình, ấm áp và kiên định. Cậu run rẩy khẽ thốt: "Em sợ dư luận." Anh lập tức cúi xuống, thì thầm chỉ cho cậu nghe: "Anh không sợ. Anh chỉ sợ mất em thôi."

Buổi họp báo sau đó hoàn toàn đổi hướng. Người ta không còn hỏi về chiến thuật hay danh hiệu, mà xoay quanh câu chuyện tình cảm vừa được công khai. Quản lý lo lắng, truyền thông xôn xao, còn Bâng thì điềm nhiên trả lời từng câu hỏi, thậm chí không ngần ngại gọi Quý là "vợ" ngay giữa những phóng viên. Quý im lặng, chỉ đứng cạnh, cảm giác vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm, như thể một cánh cửa đã mở ra mà cậu không còn quyền lùi bước.

Khi tất cả kết thúc, họ bước ra hành lang vắng. Quý vừa đi vừa cảm thấy chân mình mềm nhũn, buột miệng trách nửa đùa nửa thật: "Anh điên à, sao lại nói thẳng trước bao người như thế?" Bâng cười, cái cười vẫn như ngày nào họ ngồi trong phòng tập: ranh mãnh nhưng chân thành. "Anh đã chờ ngày này lâu rồi. Anh không muốn em cứ mãi trốn trong bóng tối. Em không còn là cái tên bị lãng quên hay chỉ là cựu tuyển thủ. Em là người anh yêu, là vợ anh. Và anh muốn cả thế giới biết điều đó."

Em cười, nụ cười run run cùng ánh mắt ươn ướt. Bao năm nay, cậu đã chọn ẩn mình để tình yêu được bình yên, chấp nhận đứng ngoài ánh sáng. Nhưng hôm nay, chính Bâng là người kéo cậu ra, cho cậu một vị trí bên cạnh, không phải phía sau.

Đêm xuống, thành phố rực sáng với hàng nghìn bài báo, những dòng trạng thái tranh cãi, những lời chúc phúc lẫn hoài nghi. Nhưng trong căn hộ nhỏ của hai người, tất cả chỉ còn là tiếng ồn xa xôi. Quý ngồi dựa vào sofa, đầu nghiêng sang vai anh, giọng thì thầm: "Em vẫn chưa tin nổi... công khai thật rồi." Bâng vòng tay ôm lấy cậu, khẽ hôn lên tóc: "Tin đi. Từ nay, cả thế giới sẽ biết anh chỉ có một người. Và người đó là em."

Ngoài kia dư luận ồn ào như bão, nhưng trong vòng tay ấy, Quý chỉ còn lại sự bình yên. Ánh sáng từng khiến cậu rời bỏ, cuối cùng cũng tìm về, không phải với tư cách tuyển thủ, mà với tư cách một nửa của đời anh.
______________________________________
Mấy baby thẩm thử nha☺️
Ngọt ngào nhẹ nhàng này thôi ngọt quá không phải gu tôi👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com