Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Khoa x Dat| 12 giờ

Căn phòng hôm nay yên tĩnh. Hiếm hoi có một chiều không tập luyện, không họp chiến thuật, không bắn rank, cũng không ai quậy tung nhà lên đòi ăn bún đậu.

Chỉ có Khoa và Đạt, mỗi người ôm một cái gối, nằm trên chiếc nệm đặt giữa phòng. Ngoài cửa sổ là mảng nắng ráng cuối ngày, vàng nhạt, nhàn nhạt — như màu của một hồi ức xa xa đang lặng lẽ trở về.

Đạt là người lên tiếng trước, giọng nhỏ như sợ làm động một điều gì đó rất dịu dàng giữa hai người:

"Cậu còn nhớ cái bữa đầu tiên tụi mình đi chơi hẹn hò không?"

Khoa không quay sang, nhưng miệng khẽ cười, một bên môi nhếch lên thành đường cong mềm mỏng.

"Nhớ chứ."

"Em lúc đó... ngáo quá trời luôn ha."

Khoa nhắm mắt, gật đầu nhẹ. "Ừ. Mà dễ thương."

Đạt cười khúc khích, chui sâu hơn vào trong chăn, đôi mắt cong cong như muốn nhấn chìm mọi hoàng hôn ngoài kia.

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Khoa rủ Đạt đi chơi riêng. Không phải đi ăn với team, không phải đi tập thể dục hay mua đồ tiện đường. Mà là chính thức — hẹn hò.

Khoa nhắn tin từ sáng, hỏi Đạt thích ăn gì. Đạt trả lời đại là gì cũng được, miễn có chỗ mát mẻ vì dạo đó Sài Gòn nóng như chảo dầu.

Chiều, Khoa mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen. Nhìn bình thường nhưng chỉ có một người biết: đây là cái sơ mi được cậu ủi từ tối hôm qua, gấp ngay ngắn rồi mới dám mặc.

Đạt thì... tất nhiên khác.

Cậu diện cái áo hoodie hình con vịt vàng, đội nón len, đeo kính mát dù trời đã tắt nắng, mang đôi giày mới order hôm trước. Trên tay là... một cây kẹo mút, ngậm một nửa trong miệng.

Ra tới cửa, đang chuẩn bị kéo tay Khoa đi thì Quý từ trong phòng thò đầu ra, nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ.

"Ê. Nhớ đem Đạt về sớm đó nha."

Khoa quay lại gật đầu. "Ừ. Cậu ấy đâu phải con nít nữa đâu, Quý yên tâm."

Đạt cười toe: "Đúng rồi, em lớn rồi, đâu cần ai dắt về nữa."

Nhưng chưa kịp bước đi thì Quý níu tay áo Khoa, hạ giọng nghiêm túc đến bất ngờ.

"Tao nói thiệt. Nhớ đem nó về trước 12 giờ nha."

Cả nhà đứng hình.

"Ủa... Quý?"

"Mày sợ Khoa bắt Đạt đi bar hả?" – Yiwei từ đâu ló ra hỏi.

"Không. Tao sợ..."

Cả nhà nhìn nhau, đợi câu tiếp theo.

Quý chống nạnh, phán một câu đi vào lịch sử:

"Tao sợ mày cũng như lọ lem!"

"???"

"Sau 12 giờ thì quần áo của mày cũng biến mất như lọ lem"

Im lặng.

Cả căn nhà rơi vào cõi hư vô đúng 5 giây. Rồi sau đó là một đợt cười rung trời.

Đạt đỏ mặt, đập vai Quý lia lịa: "Ê!!! Quý bị gì vậy hả!"

Khoa thì cười... nhưng cậu không nói gì. Chỉ lẳng lặng nắm tay Đạt, kéo cậu đi ra cửa trong tiếng hú hét "đi chơi vui vẻ nha công chúa" từ mấy đứa ở lại.

___________________
Ngắn ha🙄!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com