4.
"Cái l...ưm" Má, sao mà đau họng quá vầy nè?
"Dậy rồi hả? Có khó chịu chỗ nào không Quý?"
Lai Bâng vẫn ôm cậu trong lòng, còn Ngọc Quý thì đang nhăn mặt ôm lấy cổ họng khô khốc đang nhói lên của mình. Mắt cậu ứa nước.
"Chắc viêm họng rồi, Quý nay bị cấm chat rồi Quý ơi haha"
Ngọc Quý giơ ngón giữa ra trước mặt Lai Bâng, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy người anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác, trùm chăn ngủ tiếp.
"Quý dậy đi, đánh răng ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp, không là không khỏi sốt đâu"
Anh ngồi dậy vuốt vuốt tóc bạn nhỏ, chỉ thấy cậu ấy kéo chăn lại, lắc lắc người vài cái rồi im ru.
Hết cách, Lai Bâng chỉ đành bồng người kia đi đánh răng.
"Ưm..h..hong đi" Quý cố gắng nói bằng cái giọng đặc nghẹt, nghe là đủ để biết cơn đau họng ấy ở mức độ nào.
"Ngoan đi Quý, không là bé Lạc lên đi top dùm luôn giờ"
Jiro mệt mỏi dựa cả người vào tường nhà tắm khi Lai Bâng đang đánh răng cho mình, dạo này cậu thấy Bâng có hơi lạ, nhưng cũng chả biết lạ chỗ nào.
_________________________________________
Ngọc Quý tiếp tục lên cơn sốt thứ 3, điều đó khiến cả team lo lắng, và cậu bị đẩy đi bệnh viện, người bảo hộ không ai khác là Thóng Lai Bâng.
"Bác sĩ kêu em đi xét nghiệm máu đó Quý, để anh dắt em đi"
"Gì? Hong đi đâu, thầy sợ, à không, anh khỏe rồi em"
Quý chối đây đẩy cái việc bản thân sợ máu và sợ đau. Mặc kệ cậu bạn nhỏ hết sức dễ thương đang nũng nịu, Bâng kéo Quý đi đến phòng xét nghiệm máu.
"Ngồi đi con, rồi, giờ thẳng tay ra, bóp bàn tay lại dùm bác nha"
Tiếng nói trầm của bác sĩ khiến căn phòng đã lạnh lại trở nên lạnh hơn, mùi sát trùng cộng mùi máu khiến mặt cậu tái xanh lại, Ngọc Quý bặm môi hướng mắt về Lai Bâng đang chống hông đứng kế mình.
Không nói gì nhiều, anh áp mặt cậu vào bụng mình, khẽ xoa mấy lọn tóc rối chưa kịp chải của cậu. Lúc ấy Ngọc Quý cứng đờ người, không cảm nhận được cây kim kia đã xuyên qua mạch máu mình hay chưa, chỉ cảm giác được mắt mình tối sầm lại, mùi hương quen thuộc tối hôm qua xộc vào mũi.
Buồn ngủ quá....
"Quý, Quý?"
"Hình như em con ngủ rồi, thôi bế nó ra ngoài ngồi đợi kết quả đi, nhớ để bông gòn lâu rồi mới lấy ra nghe hong"
"À, dạ cảm ơn bác sĩ"
Anh bế cậu ra sảnh ngồi đợi, cũng may là bệnh viện tư nên khá thoáng đãng, cũng ít người ra vào. Chứ không thì nãy giờ bài báo 'Đội trưởng Thóng Lai Bâng ôm ấp người bạn cùng team Nguyễn Quốc Hận trong bệnh viễn xxx' đã lan tràn trên phở bò mất rồi.
"Bệnh nhân Nguyễn Quốc Hận lấy thuốc ở quầy, xin cảm ơn"
Thấy Quý ngủ ngon quá nên Bâng không nỡ đánh thức, chỉ đành để cậu ngồi đỡ trên ghế. Dù gì quầy lấy thuốc cách đó không xa, anh để lại cái túi cùng áo khoác của mình để đắp lên người Quý. Sau đó mới nhanh chân chạy đi lấy thuốc sau lần gọi tên thứ 3.
Thật không may, Ngọc Quý tỉnh dậy ngay lúc bóng anh vừa khuất sau hành lang.
"Ưm... gì dậy trời?"
Chóng mặt, cậu đang hít thở sâu để nhớ lại mọi chuyện trước khi bản thân nằm ngủ trên dãy ghế trống không này.
Lai Bánh đâu rồi? Áo của Bánh ở đây cơ mà?
"Haiz, chắc nó đi tè, điện thoại mình đâu rồi ta?"
Lục tung 2 túi quần cũng không thấy cái iphone của mình đâu, cậu quyết định mò sang túi Bâng để mượn điên thoại lướt tiktok cho đỡ chán.
Nhấp vào tiktok, video đầu tiên cậu thấy là khoảnh khắc bản thân cột tóc trên livestream cùng một đống filter của fans gán vào, cậu thấy bình thường. Nhưng sự bất thường bắt đầu khi lướt được 10 video thì hết 9 cái là về cậu, cái còn lại là video Lai Bâng khen cậu dễ thương.
"Chậc, chắc mình đẹp trai quá nên lên xu hướng hơi nhiều" Quý nghĩ.
Từ xa, Lai Bâng cầm bịch thuốc đi nhanh đến, hôm nay Ngọc Quý chưa kịp để ý anh nhiều, vì bệnh, và cũng vì đôi mắt lúc nào cũng nặng trĩu, đến nổi tóc cậu còn chưa chải. Nhưng khi nhìn lên, cậu thấy Thóng Lai Bâng mặc áo polo ôm màu đen cùng chiếc quần bó bình thường. Đột nhiên cậu thấy...Lai Bâng quả thật cũng rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com