Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Bạn có từng nghe nói đến hai từ chết đứng chưa? Đúng vậy, Thóng Lai Bâng đã đứng im trước mặt Ngọc Quý ba phút đồng hồ rồi, anh ta đang vắt hết óc của mình ra để trả lời câu hỏi đó của cậu. Chả lẽ lại nói "Vì anh thích Quý" à? Nghe nó vừa vội vàng vừa trẻ trâu vô cùng.

Chẳng có người nào tỏ tình trong cái hoàn cảnh éo le như này cả, đối với anh, ít nhất Ngọc Quý phải nhận được một đoá hoa và một hộp quà cùng với lời tỏ tình được chuẩn bị sẵn, vậy cho nên Lai Bâng quyết định tỏ tình luôn cho nóng, quà cáp tí mua sau!

"Vì anh thích Quý, có được không?"

Bingo! Đến lượt ai kia chết lặng rồi đây!

Cho dù bị cận nặng và đứng không mấy gần em, anh đội trưởng vẫn thấy được nét ngại ngùng rồi sau đó là bối rối bắt đầu hiện rõ bởi cái má đang ửng hồng của cục bông. Em dường như quá sốc với lời tỏ tình chớp nhoáng này và bắt đầu cười phá lên để đập tan không khí ngột ngạt này.

"Cái lồn má haha giỡn quài vậy Lai Bánh"

Anh khẽ nhíu mài, nhận ra lời nói của bản thân chưa đủ quan trọng, Lai Bâng gỡ dây chuyên bạc trên cổ mình ra đeo lên cho Quý.

"Ô-ông làm gì vậy?" Quý giật mình, em bất giác chặn tay lên ngực anh nhưng làm sao cản nổi người mạnh gấp mấy lần em được.

"Quý chưa hiểu được lời anh nói hả? Anh thích Quý, mà chưa kịp chuẩn bị gì hết, đáng lẽ anh phải tỏ tình Quý chỉn chu hơn, nhưng sợi dây chuyền này là lúc mẹ sinh anh ra, anh được đeo cho từ bé đến giờ, coi như anh cấn cho Quý trước" vừa nói Lai Bâng vừa gài chốt của dây chuyền, chiếc dây chuyền bằng bạc đơn giản nhưng đeo lên cổ Ngọc Quý thì phải nói rằng...rất quyến rũ, đối với anh là vậy.

"Khoan, là ông thích tui á hả?"

"Ừ, anh thích Quý"

Ngọc Quý vô cùng ngượng ngùng, hai tay Lai Bâng chống lên thành ghế và ép sát mặt vào mặt em, đôi mắt của anh như xoáy vào tim em khiến cảm xúc trong Quý cứ nhốn nháo làm suy nghĩ em rối bời lên.

"Quý không nhất thiết phải trả lời, anh chỉ muốn nói cho Quý biết tại sao lúc đó anh làm vậy thôi, nếu như Quý không thíc..."

"T-tui cũng vậy mà!"

KHOAN?!

"Quý nói gì??"

Lai Bâng không tin vào tai mình nữa, ngay cả nhịp tim đập bây giờ cũng đã át đi âm thanh của người nhỏ dưới mắt anh, đầu họ Thóng như bị siết chặt, anh suýt chút nữa mấy bình tĩnh mà nhảy cẫng lên rồi.

"Tui...tui hong nói lần nữa đâu ông tự nghe đi" mặt ai kia đỏ như gấc, em cố gắng dùng hai tay che đi hai má đang nóng ran lên nhưng vô ích, Lai Bâng gỡ hai tay em ra và bắt đầu xoa nhẹ má bánh bao mềm mềm của Ngọc Quý.

"Anh không nghe rõ, hay Quý hôn anh một cái rồi nói lại được không?"

_____________________________________

Clm bỉ ổi gu ai?!
Mấy rệ ơi anh mới thi xong, trường Cê bào mòn anh dữ lắm rồi mấy rệ ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com