Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: ABO (1)

Nguyễn Ngọc Quý: Omega hương caramel.

Thóng Lai Bâng: Alpha phân hóa thành Enigma mang tin tức tố bạc hà.

_________________________________________________________

"Thầy nói mấy em nghe, omega chứ phải con c đâu mà hong được quánh hay, bớt cơm mừn nhảm ei"

Ngọc Quý trắng hồng với mái tóc xoăn ngồi trên ghế livestream, chỉ có cái miệng nhỏ là không ngừng nhả ra "những lời vàng bạc" vì đột nhiên kênh chat nổi lên cái trò kì thị giới tính của em và Tấn Khoa. Chỉ vì họ là omega và chung team với ba đứa alpha kia. Tụi l âm binh!

"Nè nha mấy thằng vô danh, tụi tao hong có n*ng l như tụi bây đâu"

Chửi mấy câu cho đã miệng, Quý lại cầm điện thoại lên đá mấy ván game rồi vô tư đọc comment giao lưu với fans.

"Sao má thầy hồng quá vậy? À clm nãy de rép bắt cái gì á tui đéo biết tắt"

"Ờ ờ phiu tờ gì á"

Mấy phút sau, Lai Bâng cũng vào game, và tiếng chửi của cả hai vang lên suốt mấy chục phút đồng hồ.

"Thôi nghỉ nha, nay hơi mệt"

Ngọc Quý tắt livestream như thường lệ, điện thoại bỗng ting một tiếng, em liền biết đó là của ai.
_______________________________________

Bánhmêkẹo

Hú bé ơi mệt hả

Anh trước cửa nè, nay qua nhà anh đi
________________________________________

Vì team có hai omega nên bọn họ quyết định ở hai căn hộ đối diện nhau. Một phòng là nhóm alpha cùng beta, một phòng là omega. Nhưng Thóng Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý có cùng chung một bí mật nhỏ, hai người họ yêu nhau. Mọi chuyện diễn ra êm đềm vì anh đã mua hẳn một ngôi nhà ở quận khác.

*cạch

"Đi Lai Bánh, buồn ngủ quá"

"Má nay em quất cái đầu nhìn cute dữ"

Lai Bánh tươi cười khoác vai em người yêu đang ngáp dài ngáp ngắn của mình xuống dưới lầu. Họ ngồi trên con Audi màu trắng, dưới ánh đèn đường, Ngọc Quý thấy Lai Bâng đẹp trai như mọi ngày.

Nhưng có gì đó hơi lạ?

"Này, sao hôm nay tin tức tố của Bánh lạ dạ?"

"Lạ là lạ sao Quý??"

"Kiểu nó...ấm với nồng hơn á"

Chứ sao nữa, vì sáng nay Lai Bâng đã chuyển hóa đợt hai, anh ta trở thành enigma rồi Ngọc Quý ơi.

"Quý ngửi lại đi?"

Anh cố tình tỏa ra lượng bạc hà xông thẳng vào mũi bé người yêu, làm cho omega nhỏ ngồi kế bên rục rịch không thôi.

"Ưm...rút lại đi má, t-tui sắp vô kì, chịu hổng có nổi đâu đỉ"

Hai má của em bị hơi nóng của bạc hà làm cho đỏ ửng lên, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

Chiếc xe hơi đắt đỏ dừng bên trong con hẻm nhỏ. Chủ nhân của nó thì cười đắc ý khi nhìn sang viên caramel bị ép cho phát tình ở ghế phụ.

"Ưm, hức, Lai Bánh"

"Hửm? Em sao?"

Anh bắt đầu ôm em đặt lên đùi mình, nhấn nút cho ghế dịch ra sau để tạo khoảng trống cho cả hai. Tay Lai Bâng cũng không rảnh rang gì mấy khi bận vuốt ve má đùi căng bóng trắng trẻo.

"C-cái l, hong có giỡn, ư, Lai Bánh bị cái gì vậy? Ưm-"

Anh đội trưởng họ Thóng không gấp gáp mà đưa em vào một nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi quấn quít làm Ngọc Quý cảm thấy đầu mình lâng lâng, cả người không còn sức sống dựa hẳn vào lòng anh. Lai Bâng phả hơi nóng vào tai em, phóng tin tức tố khiến Quý khó khăn hít thở.

"Anh phân hóa thành enigma rồi"

"Cái đ-"

Không để em kịp chửi mình, Lai Bâng đem hết những tinh hoa ấy vào cổ họng mình, ép em phải nấc lên mà bung ra mùi caramel ngòn ngọt.

"Ức, đừng có ăn hiếp tui, đồ ăn gian!"

"Anh không có ăn gian, anh ăn em!"

"Á! S-sao không nói, a hức-"

Lai Bâng bất ngờ đút một ngón tay vào lỗ nhỏ ướt đẫm, tiện tay vỗ mông em một cái làm phần da ấy đỏ ửng.

"Đau, Lai Bánh!"

Mắt em ứa nước, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến hai chân em run run trên đùi Bâng, giữa hai mông nhễu nhão dịch nhầy rớt xuống sàn xe. Sau đợt này cái xe đi bảo dưỡng cũng kha khá đây.

"Rồi lỗi anh, anh xin lỗi, để anh bù thêm ngón nữa cho Quý"

"Bù cái ưm, ha, Bánh, chậm, á hư, a~"

"Chỗ này phải không?"

Dường như tìm được công tắc trong người em, anh dùng hết tốc độ của hai ngón tay giữa bới móc. Đâm vào rút ra khiến Quý chỉ biết ưỡn mông ưỡn ngực chịu đựng khoái cảm. Em cắn chạt môi dưới để kìm lại tiếng nức nở của bản thân, nhưng thân dưới lại không nghe lời chủ nhân của nó đến vậy. Cậu nhỏ của Quý bắn lên người anh, để lại trong không khí mùi ngọt như đường.

"Quý nhạy cảm quá, em thường đụng vào đây lắm phải không, Bánh mới chạm có mấy cái mà đã bắn rồi nè"

Lai Bâng đưa ngón tay đầy dịch nhờn lên trước mắt em, làm omega nhỏ hờn dỗi đấm một cái lên vai bạn trai. Ngực nhỏ phập phồng sau tấm áo phông trắng làm Bâng càng hứng lên, mùi bạc hà cay cay khiến Jiro không kìm được bản thân mà hít phải một ngụm lớn.

"Hức, thả ít thôi, nóng quá Lai Bánh"

"Nóng thì cởi"

Là một người ít nói, anh nhanh chõng cưỡng chế được Quý và lột phăng cái áo mong tang trên người em.

"Gì vậy, đừng có cởi, đang ngoài đường đó"

"Xe này cách âm, kính một chiều, Quý đừng lo"

"Việc của Quý bây giờ là quỳ xuống dưới đó đi"

Lai Bâng dùng tông giọng trầm vừa nhịp tay trên mông em vừa nói, càng cố gắng thả thêm nhiều hương bạc hà cay nồng vào không khí. Điều này thành công làm Jiro rơi vào cơn hứng tình, bên dưới không ngừng co thắt làm em xấu hổ rời khỏi đùi của anh, quỳ xuống đối diện với đũng quần bị độn lên thành một cục.

"Cởi nó ra, Quý biết phải làm gì mà?"

Quý lườm anh người yêu của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi thắt lưng bằng da, dùng miệng kéo khóa, sau cùng là một con "quái vật" đập thẳng vào má em, nó nóng hổi, và gân guốc. Dù đã đối diện với nó vài lần nhưng Ngọc Quý vẫn rất sợ.

"Lẹ lên Quý, em không làm là tí em khổ á"

"Biết rồi hối quài, hết kì phát tình anh đơm em ưm!!"

Hai mắt em trợn lên, đúng vậy, Thóng Lai Bâng nhấn đầu em xuống khi miệng nhỏ mải mê trách móc. Giờ Ngọc Quý chỉ có thể bấu vào đùi anh, hóp má nhiệt tình chăm sóc cậu nhỏ của người lớn. Khi Bâng buông cổ em ra, Quý liếm láp cự vật trong tay, bú mút phần đầu đến phần ngọn, sau đó nuốt cả cây khiến anh thở hắt ra.

Đột nhiên Lai Bâng ấn cổ em xuống, Ngọc Quý biết nhưng vẫn vùng vẫy vì em sắp ngạt thở tới nơi, đấm liên tục vào tay anh nhưng không kịp vì anh đội trưởng đã bắn hết vào miệng Quý.

"Ưm...bỏ...ọc...bỏ ra"

"Nuốt hết cho anh, Quý ngoan mai anh mua thêm snack cho"

Nguyễn Ngọc Quý thề là đéo phải vì đống snack đó dụ dỗ được em. Mà vì cái tin tức tố này thật sự có ma lực, nó làm người em nóng ran, đầu óc mơ màng chỉ biết làm theo mệnh lệnh của người nằm trên.

Anh bế Ngọc Quý ngồi lại trên người mình, khác ở chỗ, nơi giao hợp của hai người đã dính lấy nhau.

"A, hức, to quá, rút ra lẹ lên Bánh, hức, rách đó"

"Quý giỏi quá, nhưng mà rách sao được, Quý nuốt nguyên cây anh rồi nè?"

Ánh mắt anh dừng ở hai điểm hồng dựng đứng trước ngực em người yêu, nom chúng thật hấp dẫn, như muốn mời gọi anh xoa nắn chúng. Bâng đưa bàn tay thô ráp lên, nắm lấy hạt đậu đỏ mà xoa xoa, hết kéo lại ấn vào khiến bạn nhỏ cứng đơ người, chỉ biết thút thít lắc mông để lấy lòng người nọ.

"Quý làm vậy nữa là anh đ* Quý tới sáng luôn đó đồ dễ thương"

"Hức, a, đừng có xoa nữa, ưm, làm lẹ lên"

"Là làm hay không? Nói một tiếng coi nào"

Chưa để em kịp nói, bên dưới Lai Bâng đã hoạt động hết công suất, đâm đúng vào điểm G của em khiến bạn nhỏ ú ớ không ra chữ, hậu huyệt như suối chảy nước ướt đẫm vật đó của anh. Bụng em nhô lên khi Lai Bâng đâm vào, tiếng nức nở ngày càng lớn và em phải kiềm nó bằng cách hôn anh, càng hôn em càng lún sâu vào dục vọng, cả người chỗ nào cũng toàn là dấu đỏ do anh làm ra.

"Ưm a hức, huh, chậm, aa, Bánh ơi"

"Nói đàng hoàng đi, em"

"K-khốn ưm nạn, ghét Bánh, a a a"

Jiro bây giờ chỉ biết rên rỉ, người đi đường top nhún nhẩy trên đùi thần rừng của mình mãi không biết chán. Anh sờ soạn cả người em, hết bóp lại nắn khiến em run lẩy bẩy vì kích thích. Tin tức tố nồng nặc trong xe làm em phải cố gắng hít thở sâu nhưng điều đó chỉ khiến ngực em trông thật gợi cảm.

Thóng Lai Bâng yêu thích cắn vài cái lên ngực em, Quý chỉ biết rên rỉ vì miệng dưới đang không ngừng tiếp nhận sự sung sướng mà co thắt liên hồi.

"A, Bánh ơi, ưm, về nhà, ư ư hức đi mà~"

Em dùng hết lí trí cuối cùng để tỏ ra đáng thương nhằm lấy lòng anh, cứ để cái xe rung lắc như vậy, nhẹ thì xe lên báo, nặng thì hai người lên tòa mạng xã hội mất thôi.

"Ừ, Quý muốn sao cũng được"

"Ừm, ơ? A a hức, c-cái a nhanh quá a"

Lai Bâng chiều theo ý em, nhanh chóng đâm rút khiến Ngọc Quý đỡ không nổi, đành ôm vai anh vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà thút thít chịu đựng. Sau đó anh cũng bắn đầy bao, nhìn xuống thì em đã bắn tận ba lần, trạng thái mơ màng của omega phát tình bắt đầu.

Anh ta ôm người nhỏ vào lòng lái xe ra khỏi hẻm, mùi bạc hà vơi bớt chút cay nồng, nhưng mùi caramel lại trở nên ngọt thé cả cổ rồi...

_______________________________________

Vo tay hoan ho, tuong tac tot lai co seg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com