52hz(2)
Chúng ta không thuộc về nhau
Giấc mơ không là của nhau
Xóa luôn câu ca buồn chiều mưa
Em lỡ xóa luôn kỉ niệm ngày xưa rồi.
---------------------------------------------------------
Hữu Đạt cố không quan tâm đến giọt nước mắt tràn ly của Tấn Khoa,đặt ly matcha latte xuống rồi nói tiếp.
-"năm đó,thật sự là quá đủ rồi..."
-"Khoa xin lỗi,là tại Khoa làm tổn thương Đạt trước.Là lỗi Khoa"
Kể về chuyện năm ấy,thật sự tựa 5 mũi dao xuyên qua người Hữu Đạt.Năm đó,Hữu Đạt bị tổn thương vì Tấn Khoa càng ngày lạnh nhạt hơn với em.
-"Khoa,sao Khoa lạ vậy...Khoa có người khác rồi à"
-"Đạt thôi đi,đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa được không?phí thời gian lắm"
-"ừm..."
Hữu Đạt lúc bấy giờ ôm nỗi buồn vào lòng,cẩn thận không cho nó rơi ra dù chỉ một tí nhỏ.Cất giữ vào một góc trong tim,hơi chệch qua trái một chút nhưng vẫn ổn.
-"hôm nay Khoa không về,Đạt đừng đợi nhé"
-"Khoa ráng v-..."
Cánh cửa GMH cứ thế đóng lại,rõ ràng là chưa nghe hết câu trả lời mà đã đi rồi.Hữu Đạt không muốn làm lớn chuyện mà đi vào bếp,vẫn tiếp tục hoạt động như chẳng có gì xảy ra.
Không may khi chiếc chảo bắn dầu vào tay em,em cắn chặt môi ngăn cho bản thân thét lên vì đau.Tự kiếm hộp cứu thương mà băng bó lại vết bỏng,lau vết nước mắt sắp tuông ra.
một mình vẫn ổn mà,chả sao hết
một mình vẫn ổn mà,chỉ hơi buồn thôi.
Vẫn là hàng nghìn lời nói dối trong đầu đang cố gắng chi phối chính mình,dù cho đau đớn nhường nào nhưng vẫn tựa một con robot.Không khóc lóc,không la mắng,không than vãn dù chỉ nửa lời.
-"khoa có yêu mình không nhỉ..."
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com