52hz(3)
em đau - anh đau - ta đau
Sao cứ phải xa nhau,xa nhau?
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn nỗi đau
-----------------------------------------------------
Ngày ấy,nếu em chọn làm ngơ thì sao?
Ngày ấy,nếu em chọn tiếp tục thì sao?
Ngày ấy,nếu em không phát hiện thì sao?
.
.
.
Nguyễn Hữu Đạt ngồi tại phòng khách,mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc TV dù đã 1 giờ sáng vẫn đang lập lòe ánh sáng xanh.
Từng dòng tin nhắn gửi đến Tấn Khoa vẫn chưa có hồi đáp,chán nản gục mặt vào sofa em cứ thế ngủ thiếp đi.
Cạch
Tiếng cửa GMH kêu vang,thành công thu hút ánh nhìn người vừa bừng tỉnh trên ghế sofa.Mắt Hữu Đạt lúc này vô thức ướt đẫm,tầm nhìn trở nên hạn hẹp đi nhường nào.
Chỉ cảm nhận được một bóng lưng đang tới gần,Hữu Đạt cứ thế theo bản năng mà nhích ra chừa một khoảng trống để người kia ngồi xuống.
Khi thấy phần trống kế bên hơi lún xuống do sức nặng của người nọ,Hữu Đạt chủ động lên tiếng trước
-"Khoa hả,về rồi à?"
-"Ngọc Ánh...."
Hữu Đạt khựng lại,đại não trì trệ tiếp nhận thông tin một cách đầy miễn cưỡng.Nuốt nước bọt vào trong,em kiên nhẫn đáp lại
-"em là Hữu Đạt,không phải Ngọc Ánh của anh"
-"trả Ngọc Ánh lại đi mà..."
Người nọ bắt đầu phát ra tiếng thút thít kì lạ,Hữu Đạt buồn bã ôm lấy bản thân cố gắng xoa dịu đi chính mình.Lại một lần nữa nhận ra dù có thành công vang dội thì vẫn đang thua ở một cuộc tình,bao nhiêu lời hứa hẹn phát ra giờ đã tan tành.
Hóa ra ở phương diện này,em cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ của Đinh Tấn Khoa.
-"không,em là Hữu Đạt"
-"?..."
Tấn Khoa nhẹ lắc đầu đứng dậy,Hữu Đạt không quan tâm nổi nữa cứ thế mà tiếp tục nằm xuống nhưng rồi lại ngồi dậy trong đau đớn
Bộp
Một lực tay mạnh tác động xuống mặt Hữu Đạt làm em choáng váng ngồi dậy,đột nhiên tóc bị nắm lấy làm em còn hoảng loạng hơn
-"Ngọc Ánh đâu hả...?mày giấu em ta ở đây vậy"
-"tao không biết mà..."
-"mày chỉ là con hình nhân thay thế mà...giao em ấy ra đây cho tao đi..."
Tim Hữu Đạt như chết lặng,cảm giác như lún xuống một bể nước biển mặn chát không có lối ra.
Hóa ra em chỉ là một con bài thay thế không hơn không kém,ngoài mặt yêu thương là thế nhưng bên trong lại chỉ có tủi nhục và chán ghét nhau.
Tốt nhất hãy tha cho nhau lần này đi
Dù cho có xa bao lâu đi chăng nữa
Xin đừng gặp lại,người ơi.
--------------------------------------------------------
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com