chuyện tỉnh tò
Và dòng thời gian đứng yên
Cho một tình yêu mãi mãi
Và anh mơ khi sớm mai
Ta còn ở bên như lúc này
-----------------------------------------------
Nguyễn Hữu Đạt vác cơ thể của mình lên quán net,mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh tìm thứ gì đấy
-"Đạt ơi,tao ở đây !"
Tấn Khoa ngồi ngay bàn số 4 vẫy tay lên để Hữu Đạt nhìn thấy,chỉ một lúc thì Hữu Đạt đã yên vị ngồi ở ghế kế bên.
-"oáp,mệt vãi.."
-"bệnh hay sao"
Tấn Khoa tạm thời gỡ tai nghe xuống,quay sang nghe Hữu Đạt than thở.
Tay Hữu Đạt đầy vết chai sần và trày xướt,căn bản là do Hữu Đạt luyện tập để theo đuổi ước mơ.Tấn Khoa cũng không khác gì mấy,nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm tay Đạt lên xem xét rồi dán băng cá nhân vào những chỗ bị thương.
Hữu Đạt nhìn vào mắt Tấn Khoa,tựa như chứa đầy một hành tinh bên trong.Lấp lánh và tỏa sáng như chính Tấn Khoa,Tấn Khoa thật sự quá dịu dàng và ân cần.
-"ừm..hôm qua thức khuya chạy deadline tới gần 3 giờ sáng"
-"ơ thế sao không ở nhà?còn lên đây với tao"
Tấn Khoa gõ đầu Hữu Đạt một cái,nhăn mặt trách móc thằng bạn lớn xác mà tâm hồn trẻ con trước mặt.Đúng là ngoan cố mà,đã mệt sao không từ chối còn lên đây
-"tao sợ mày ở một mình buồn...với lại tao ổn mà!"
-"..."
Tấn Khoa chợt ngập ngừng,vì mình mà Hữu Đạt không quan tâm chính bản thân lên đây chơi.Dễ thương ha...à không,ham chơi quá.Nhưng vẫn dễ thương...hóa ra là quan tâm mình đó he he
-"à ừm,mốt thì cứ từ chối đi.Tao call cho,đừng có sợ tao buồn"
-"ừmm"
Hữu Đạt kéo dài giọng,nhẹ vương tay kéo tai nghe của Tấn Khoa lên.Hành động này vô tình hay cố ý khiến Tấn Khoa muốn vác luôn cả tai nghe ở quán net về,dãy đành đạch tại quán để xin chôm về trưng làm kỉ vật mốt yêu nhau còn có để xem.
.
.
.
-"hả gì?mày tỏ tình thằng Đạt thiệt hả"
-"mày nhỏ nhỏ cái mồm lại coi?thấy ở đây đông người không"
Tấn Khoa gõ một cái rõ đau vào đầu Lai Bâng,này là tối hậu thư mà sao nói lớn dữ vậy.Người ta nhìn quá trời kìa ba?
Lai Bâng xoa xoa đầu,quay lên hỏi tiếp
-"ơ thế ở đâu?cần tao tư vấn cho không?có văn tỏ tình đủ hết chưa"
-"thì cũng rồi,mà tao rén quá mày ơi"
-"mày đưa cái điện thoại đây"
-"hả làm g-"
Tấn Khoa chưa kịp dứt câu,Lai Bâng đã cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cậu.mở xem tin nhắn của cậu và Hữu Đạt
-"ơ xem tin nhắn này?khác gì chúng mày đang yêu nhau không.Mess thì hồng,thiếu mỗi bước tỏ tình là từ mập mờ hay bạn thân sang người yêu mẹ rồi!"
Lai Bâng nói to hết cỡ,Tấn Khoa lúc này quê ứ chịu được giấu hết cả mặt đi.
-"giờ mày nói thử mày định tỏ tình nó sao cho tao nghe đi"
-"ừ thì..."
-"ngại ngại cái lồn,có tao đây thôi"
-"rồi rồi,tao chỉ muốn nói là tao yêu Nguyễn Hữu Đạt nhiều vãi tao muốn bế mẹ Nguyễn Hữu Đạt về nuôi luôn ấy??kiểu mềm mềm như cục bông-"
Vừa nói tới đây,Tấn Khoa nhận thấy có gì đó ló ra rồi quay lại nhìn thì la làng lên rồi ôm mặt
-"á đụ má Hữu Đạt!!! "
-"Khoa thích Đạt thiệt hả..."
Hóa ra đây là kế hoạch của Lai Bâng tất,nãy giờ Hữu Đạt ngồi bàn đối diện nên Lai Bâng cố tình nói thật to cho em nghe.Nó cũng là người mời Hữu Đạt tới để nghe câu tỏ tình này,bây giờ còn đang ngồi đó cười khà khà cơ mà.
Tấn Khoa gật gật đầu,lúc này hé hé mặt ra nhìn Hữu Đạt thì bị tấn công bằng một cái hôn vào má.
-"ừm,Đạt cũng thích Khoa"
Tấn Khoa không thể diễn tả được niềm vui sướng lúc này,đội ơn Mr.Thóng Lai Bâng!!! Nhờ anh mà tôi có vợ rồi này,xin chân thành cảm ơn.
Còn Mr.Thóng nào đó thì đang hối hận vì đã lập kế hoạch giúp thằng bạn gián tiếp tỏ tình,tự nhiên giờ có một bát cơm nóng hổi bị thồn vào mồm ăn thế này?
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com