Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Khoa đã từng muốn chết và em, đã tự sát hụt đến 2 lần

Lần đầu thì Khoa đã ngâm mình trong bể nước. Em nằm im trong đấy, cảm nhận cái mát lạnh của dòng nước chạm vào từng thớ thịt trên người em. Em nhắm chặt lấy đôi mắt, cầu nguyện Thượng Đế trên cao sau khi em chết, hãy để em đừng yêu bất cứ ai nữa...em đã mệt mỏi lắm rồi...

Khoa từng thích nước lắm. Em nói nước có sự sống, bằng chứng là chúng là thứ đã gột rửa tâm hồn uể oải của em để em thoải mái hơn.

Và em đã chọn thứ mình yêu thích nhất để giết chính mình

Nh­ưng ông trời hình như không thương em...

Lai Bâng vừa phá được cửa phòng tắm đã vội chạy vào nhấc em dậy khỏi bể nước. Vừa lo lắng ân cần lau người cho em sợ em bị sốt vừa mắng mỏ chê trách em ngốc nghếch không lo cho bản thân

" Mệt quá nên sảng hả Khoa?! Ai cho ngủ lúc nước vẫn còn bật hả?!"

" Em xin lỗi..." Khoa thỏ thẻ nói với anh

Lai Bâng chẳng đáp, anh ôm lấy em như an ủi vỗ về một đứa trẻ mới lớn. Khoa níu chặt lấy áo Bâng, tựa vào vai anh tìm kiếm chút sự ấm áp.

Em ghét Bâng làm như vậy với em bởi vì chỉ có em là thích anh thôi...

Chuyện sau đấy cũng rơi vào quên lãng. Lai Bâng chẳng nhớ và em cũng chẳng thiết tha cái ký ức ngớ ngẩn không hay ho là mấy này. Nhưng Khoa cứng đầu lắm, em đã bỏ cuộc đâu

Lần thứ hai, Khoa đã lạm dụng thuốc ngủ

Khoa bị mất ngủ, nhiều lúc là trằn trọc cả đêm không vào giấc được. Khoa đã đi khám rồi, bác sĩ nói em không có gì đáng lo chú ý sức khỏe và uống thuốc ngủ trong một thời gian là được.Khoa nhìn đống thuốc ngủ trên tay do dự một hồi vẫn quyết định nuốt hết số thuốc đấy. Khoa nằm trên giường, hai tai nhanh chóng ù đi, mắt cũng mờ dần. 

Hơi kinh, đấy là suy nghĩ của Khoa trước khi em ngất đi và nghe đâu đấy tiếng gọi hoảng loạn của Cá. 

Ông trời lại không thương em mất rồi

" Tỉnh rồi à?"

" Đâu đây?"

"Bệnh viện. Em ngất được hơn 3 tiếng rồi"

Khoa nằm trên giường bệnh, nhìn Cá đang gọt táo cho mình mà lòng em thấy bối rối và bứt rứt vô cùng. Cá hình như nhìn rõ lòng em, bỏ hết việc đang làm qua một bên mà xoa đầu em. Cá cười hiền, dịu dàng nói với em rằng

" Yên tâm đi nhé, anh không nói cho ai đâu. Lúc đấy có hai anh em mình ở nhà thôi, mọi người đi từ sáng cũng chưa về nên ngoan ngoãn mà nằm dưỡng bệnh đi."

" Lỗi em ạ. Làm phiền anh rồi"

" Khoa, sao lại làm thế?"

" Em mệt, chỉ là một phút lầm lỡ thôi anh"

"...."

" Anh quen em không phải ngày một ngày hai đâu. Mình yêu thì phải chấp nhận thôi em, anh tự hỏi tại sao em không buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này đi?"

" Dễ như vậy em đã làm rồi anh ạ. Em cũng muốn lắm, nhưng càng cố vùng vẫy thoát ra thì em lại càng lún sâu vào bể tình này hơn"

" Vậy thì mình cược đi"

" Sao?"

" Nếu năm nay đội mình phá vỡ kỉ lục của Flash, thì em phải đi tỏ tình. Còn nếu không, anh sẽ mua cho em gấu bông"

" Ơ? Cái đó..."

" Đừng có nhiều lời với anh"

" Anh Cá, sao kì vậy? Cho em về với"

" Ở lại dưỡng bệnh đi"

Khoa năm nay đã 20 tuổi, em bận rộn và bộn bề với công việc làm tuyển thủ game của mình. Khoa đang ở BangKok dù chẳng khoái lắm nhưng đành vậy thôi chứ sao, em phải đi đánh giải mà.

Khoa nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính khách sạn, đêm nay có gió trời còn rất nhiều sao nữa. Khoa muốn ra ngoài lắm nhưng nếu em làm thế Lạc Lạc sẵn sàng tét nát mông nhỏ của em bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây Khoa lại phụng phịu chui lại vào chăn ấm nằm, và vấn đề xuất hiện rồi. Em không ngủ được.

Khoa đã thử mấy trò trẻ con hồi nhỏ mình hay làm như đếm cừu nè vừa rồi em còn đi hâm lại sữa để uống nhưng chẳng thể thấy buồn ngủ. Khoa lấy điện thoại ra chơi game nhưng cũng nhanh chán vứt nó qua chỗ khác. Bỗng tiếng mở cửa vang lên kèm theo đó là tiếng gọi í ới hỏi em ngủ chưa? Khoa thuận theo tự nhiên mà đáp lại anh

" Sao thế? Lại không ngủ được hả?"

" Hình như là vậy ạ"

Bâng vòng tay qua người em, ôm cả người lẫn chăn vào lòng rồi hôn chóc cái lên môi xinh

"Hôm nay Bánh đi ăn khuya với anh Rin có vui không?"

" Hông vui"

" Sao?"

" Nó cho anh ăn cơm cún nên anh hông vui"Bâng nũng nịu tựa đầu vào vai em dụi dụi như mèo nhỏ, mè nheo đòi em ngày mai đi với mình

" Ngày mai Tấn Khoa đi với anh nha?"

" Thôi em không đi đâu, anh Lạc Lạc mắng em mất"

" Thôi mà, mai anh bảo anh Lạc cho, em đi với anh đi nha?" Lai Bâng giở thói cún con với Khoa, hai mắt long lanh lấp lánh hòng dụ dỗ em đi cùng.

Khoa cũng dễ dụ lắm chứ bộ, với người yêu thì chẳng khó khăn đâu. Cứ một câu Tấn Khoa ơi hai câu Tấn Khoa nè là Khoa chịu thua luôn. Khoa gật gù đồng ý với Bâng dù em không hay ra ngoài buổi đêm lắm.

" Khoa ơi, cho anh mượn tay"

" Gì? Anh định làm gì em hả?"

"Ơ? Thế là em nghĩ xấu cho anh bồ em rồi" 

Lai Bâng dúi vào tay em một vật nhỏ, khẽ khàng nói

" Tấn Khoa ơi, sinh nhật vui vẻ em nhé" Sau đó hôn chóc cái lên chóp mũi em

Khoa cũng bất ngờ lắm, chưa gì đã qua ngày mới rồi sao? Em mỉm cười hôn lại anh. Vui vẻ mở lòng bàn tay ra xem bên trong là thứ gì

Là nhẫn. Lái Bánh của em tặng em nhẫn. Khoa vui mừng ôm chặt lấy anh cười hì hì như đứa ngốc

" Tặng nhẫn em là có ý gì?"

" Chẳng có gì cả. Chỉ là..."

" Chỉ là?"

" Ừ thì anh muốn đợi em lớn thêm xíu nữa cho anh bắt cóc em về làm dâu nhà anh..."

" Hay nhỉ, lớn rồi biết bắt cóc nhau đấy"

" Ghẹo anh hoài!"

Khoa khúc khích cười vì trêu được Lai Bâng. Rướn người hôn vào trán anh như thay lời đồng ý

" Em yêu anh"

" Ừ, anh cũng yêu xinh đẹp của anh lắm"

Khoa biết, em đã trót yêu một người ngốc nghếch và có ước mơ nhưng em lại chẳng bỏ cuộc mà cố gắng từng chút đến bên anh. Ngày em cược với Cá, em biết rõ mình sẽ thua nhưng lại nguyện thua nốt lần này

............................................

Chuyện này có thật á, con bạn tui nó lỡ thích một anh redflag xong cái định bỏ cuộc rồi nhưng lại cố thêm lần nữa xem sao. Clm chúng nó thành đôi thật:))

Chuyện tui cũng có xin phép nó rồi nên tui cũng thoải mái chia sẻ với mí bà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sgp#vgm