16.
Chap này gửi trả đúng lời hứa với Meowismeo nha:333
"Ba Khoa ơi cíu connnn!!"
Tấn Khoa bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm, vội đeo kính rồi chạy vụt ra ngoài. Thấy đứa nhỏ nhà mình lại bị chó rượt Tấn Khoa bất lực ra giải vây cho con. Đứa nhỏ 3 tuổi vừa thấy ba nó đã quắn quéo hết lên, thành thục leo lên người Khoa như con khỉ con đu dây rồi òa khóc chỉ vô con cún bông đang gặm dép mình
"Huhuhu, ba kêu bung gòn đi đi mà, chú Quý cứ thả nó ra khỏi nhà đuổi con hoi!" Kem nhân cơ hội mách lẻo cho ba mình nghe. Tấn Khoa cũng xót con, an ủi đứa nhỏ trong lòng rồi quay qua đuổi con chó bông xù kia về nhà nó
" Kem ngoan không khóc nhè, xíu ba qua nhà chú Quý bắt đền nha?"Thấy con trai đã nít khóc Tấn Khoa cũng yên lòng hơn nhưng nhanh chóng quay về trạng thái hoảng hốt gặng hỏi con trai
"Kem! Kim đi đâu rồi!"
"Kim ở nhà chú Nam chơi cà nhộc cà nhộc á ba"
Hỏi chấm? Cà nhộc cà nhộc là cái gì? Khoa thấy đúng là mấy hôm nay mấy bé nhà mình có chạy sang chơi nhà Nam thường xuyên hơn là nhà Phúc để được cho bánh. Nhưng nghĩ lại nhà Nam Huy có bé Chíp quậy có thể nghĩ ra đủ trò trên đời nên Khoa cũng bớt lo về độ nguy hiểm của trò chơi lạ quắc kia
"Ba hỏi con, cà nhộc cà nhộc là cái gì?"
"Là cà nhộc cà nhộc"
Khoa nhớ câu này em nghe đã ở đâu rồi nhưng chắc đã lâu nên chẳng nhớ lắm, mà lâu rồi thì nhớ chi cho mệt
"Thế Kem làm ba coi cà nhộc cà nhộc đi"
Kem gật đầu, trèo xuống khỏi người Khoa. Bé nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của mình, để tay ngang eo rồi vừa đi vừa nói...cà nhộc cà nhộc?
Khoa biết mình là người thông minh, cũng hiểu rộng biết sâu, còn chưa kể hồi còn trẻ một mình em cầm đầu lũ báo SGP cơ mà. Thế mà bây giờ nhìn cái trò chơi cà nhộc cà nhộc lạ hoắc lạ hơ Khoa cũng khó đoán đây là cái trò qq gì. Thôi, vẫn là " Trăm nghe không bằng một thấy". Tấn Khoa đành dắt con sang tìm đứa còn lại, tiện thể xem xem cà nhộc cà nhộc là cái gì?
"Ahhhh! Đau ba! Đừng có túm nữa!!"
Bước vào thềm nhà Nam, cởi được đôi tông ra Tấn Khoa đã có thể nghe được tiếng hét chói tai muốn thủng mảng nhĩ người nghe của Nam.Nghe được tiếng cười trẻ con lanh lảnh vang vọng khắp nhà, Tấn Khoa không muốn phá vỡ cuộc chơi của bọn trẻ nên định bụng chỉ ngó vô một xíu rồi rời đi.
Nam bây giờ chính là mệt muốn đứt hơi. Đang ở nhà với đứa con gái, tự dưng lòi đâu ra thêm Kim mỏ hỗn. Không phải Nam ghét Kim gì đâu, chỉ là có Kim một cái bé Chíp nhà anh có thể từ đứa con gái ngoan hiền yêu thương ba (nhỏ) của nó là bật mode quậy phá liền. Nhiều lúc Nam ngẫm nghĩ, có khi nào mình lại tự nhiên sinh ra một thằng Bâng con phiên bản nữ không nhỉ?
Nam có thể nói là sẽ yên ổn ngồi vừa trông con vừa bấm điện thoại. Nhưng bé Chíp thì ứ muốn thế, chẳng biết bé lôi từ đâu ra cái bút lông, chỉ đạo ba lớn bé ngồi yên rồi vẽ tùm la tùm lum hết lên hai cánh tay Nam. Nhìn hai cánh tay trắng trẻo của mình cách đây 2 phút vẫn còn y nguyên, không một vết bút nào tự nhiên có thêm con cá cơm với mấy con rồng chiên (không rõ nguồn gốc đâu ra) làm Nam chán chả buồn nói không thôi
"Chíp sao vẽ lên tay Rin?''
"Chíp hổng vẽ, Chíp chỉ xăm lên cho Rin như ba Huy hoi mà. Kim nhỉ?"
Kim ngu nga ngu ngơ không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy cái nhìn mong đợi của bạn mình Kim cũng gật đầu hưởng ứng theo.
Nam thấy thế cũng bất lực mặc kệ, chiều bọn trẻ con chút xíu có sao đâu. Thấy bọn trẻ lại quay lại với công cuộc chơi đồ hàng của mình Nam nghĩ mình đã thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 của Chíp nhưng con bé vẫn chẳng chịu, quyết tạo cho Nam thêm kiếp 83 cho đẹp
"Rin ơi"
"Sao Chíp?"
"Rin chơi cà nhộc cà nhộc với con nha?"
Bọn nhỏ hành Nam đến lên bờ xuống ruộng, đã vẽ kín tay Nam rồi lại còn lôi Nam ra làm ngựa cho chúng nó cà nhộc cà nhộc cơ mới hay. Mà Nam còn rất tốt bụng nhắc nhở con gái" Vịn lấy vai Rin không kẻo ngã" thế mà con bé làm ngược lại, túm một nắm tóc Nam lấy làm vịn
"Ah, chú Khoa kìa Rin!"
Nam ngước lên, thấy đuôi mắt đứa em mình cứ giật lên từng hồi cộng thêm cái nụ cười nhếch mép không biết học từ đâu ra là biết thằng bé đang buồn cười muốn ná thở. Nam để con gái xuống, bế Kim về với vòng tay ba nó, sau đó nói một tràng xa xả vào mặt Khoa
"Đó, mày xem con trai ngoan mày đó. Tao nói cho biết đây là bút lông đấy nhé, nắm tóc của tao tao chưa bắt đền là may còn ở đó mà cười. Xíu tao vô tao rửa mà không sạch là tao lấy con dao dưới bếp tao băm thịt hai vợ chồng mày"
Khoa chề môi, hất hàm nói
"Anh ngon anh làm gì em? Em méc Lai Bánh"
"Cái đ-" Văn Nam soạn có sẵn hết trong đầu rồi, chỉ chờ được mở mồm ra chửi đứa em thân thiết nhưng thấy ở đây có trẻ con nên cố nuốt ngược lại cục tức vào trong rồi xua tay đuổi ba bố con kia về
"Rin ơi, bao giờ ba Huy zề?"
"Rin không biết, mà Chíp đói không? Rin nấu gì con ăn nha?"
"Hoi, con hổng tin Rin đâu. Ba Huy nói đồ Rin nấu ăn như ăn bột trẻ em á. Con hổng chơi với Rin nữa, con qua chơi với đại ca Phúc đây" Sau đó bé Chíp ngúng nguẩy quay mông bỏ đi bỏ lại Nam giữa căn nhà trống vắng
Còn về phần Nam, đã tổn thương thể xác giờ bị chính vợ con mình đả kích cả tinh thần. Thế mà ngày xưa Nam nghe Huy nói" Đồ của anh Rin thì cái gì cũng ok mà" Clm, Nam tôn thương vl, Nam phải bắt đền bằng được em yêu của mình thôi
Tấn Khoa ú ớ chưa kịp hiểu gì đã bị Nam đuổi ra ngoài nhà, Khoa cáu giận chậc một tiếng, bất lực dắt tay hai đứa nhỏ đi về nhà. Nói nghe nè, Tấn Khoa là Tấn Khoa ghim vụ này rồi nhà. Cứ để Nam đợi em yêu của anh về đi , Khoa qua Khoa méc Huy, Nam lưu ảnh gái về máy ngắm dần, hihi.
Tấn Khoa vui vẻ ngân nga một bài hát quen thuộc, đầu nhỏ đung đưa theo nhịp điệu của bài hát. Khoa nghĩ chắc ngày mai sẽ vui lắm đây
"Sao ba Khoa vui thế?"
"Kim không biết"
------------
Tui nghĩ là sau tầm chục chap nữa tui sẽ end bộ này và tiếp tục một câu chuyện mới. Và tui mong nó sẽ éo flop:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com