6.
Chuyện tình yêu chẳng dám thổ lộ
Tôi nghĩ là tôi yêu em nhưng hình như em thì không...
[ Anh có thích ice đào không?]
''Tao chẳng biết nữa, tao chưa thử bao giờ''
[ Vậy tối anh có thể đi mua với em không?]
Tôi nghe giọng em phấn khích qua chiếc điện thoại, lại khẽ mỉm cười đồng ý cho dù tối nay tôi có cuộc hẹn với khách.
'' Hôm nay tự dưng gọi tao ra, em quên làm bài tập nên bị trách sao ?''
'' Không phải. Bạn trai em đang quen lại bắt đầu lạnh nhạt rồi anh ạ''
Tôi cố nặn ra nụ cười ngượng nghịu khó coi. Đáng lẽ...em phải chia tay nó chứ. Sao lại tìm đến tôi? Trái tim tôi lại âm ỉ đau khi nhìn thấy khóe mắt em long lanh ánh nước. Tôi là một thằng ngu biết em chẳng hề yêu nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào...
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao em lại cứ luôn yêu đương hẹn hò với mấy đứa thích lợi dụng em rồi đến khi bọn nó ruồng bỏ em em lại tìm đến tôi than trách mệnh mình bạc. Rồi em lại kể về những ước mơ, những thứ ước ao em mong khi lớn. Tôi thì làm gì có thứ gì chứ em
" Nhưng không sao đâu anh nhỉ? Anh Quý lúc nào chẳng ở bên em"
Em thích gieo tương tư với ảo tưởng cho tôi nhỉ ?
" Ôi em tưởng yêu ai sẽ dễ lắm chứ. Không ngờ lại khó như vậy."
" Cuộc sống mà em, làm gì có thứ dễ ăn như thế"
" Anh Quý đúng là người lớn mà"
Em chỉ là một cậu sinh viên mới lớn. Bước vào xã hội khi còn non nớt và nhỏ bé, em đã nghĩ cuộc sống sẽ là một màu hồng. Một màu hồng vĩnh cửu. Và để bảo vệ cái lý tưởng ngớ ngẩn ấy của em tôi chẳng ngại vứt bỏ mọi thứ đâu. Tôi biết, tôi mặc kệ bạn bè người thân can ngăn sẵn sàng ấp ủ che chở lấy em cho dù em chỉ là bên tôi một chốc
" Mày biết Thuyên sẽ chẳng mãi bên mày mà"
" Thì sao? Tao thà ôm lấy một lần còn hơn tiếc cả một đời"
Tôi chẳng thể nào cho em những đồng tiền, những lần buồn phiền như mấy thằng kia đâu nhưng ít ra tôi còn có lương tâm, còn có trái tim biết xót xa mỗi lần nhìn em khóc nức nở sau một cuộc tình
" Ai làm em khóc? Nói đi Thuyên, tao xả giận cho em"
" Không sao đâu anh. Bọn em kết thúc rồi, chẳng là gì của nhau nữa..."
Tôi bất lực ôm lấy em. Tôi chẳng thể làm gì cho em. Tôi là thằng thất hứa, đã hứa không để em khóc rồi mà. Tôi bế em lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em rồi để em rúc vào lòng tôi tìm kiếm sự ấm áp em hằng mong. Em trong lòng tôi nhỏ nhắn và cô đơn một cách kì lạ....
" Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác"
''Yêu anh ta thế cơ mà
Từng đã hứa sẽ không rời xa
Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp
Giờ trên môi của em đâu rồi...?''
Tôi chẳng thể trêu em béo nữa vì giờ thật sự em rất gầy. Bao giờ em mới bỏ hết tương tư, hết yêu đương với mấy thằng như kia. Tôi đâu thể lo cho em cả đời được. Em có yêu tôi đâu...
Em đừng làm tôi lo lắng nữa, đừng khiến tôi mãi mong nhớ em nữa...
" Bệnh đã vào giai đoạn cuối rồi, mong anh có thể nhanh chóng thu xếp để tạm biệt người thân''
Tôi không thể bảo vệ em nữa...
" Sao hôm nay anh tới muộn thế?"
" Tao bận"
" Anh Quý, anh sao thế?"
" Đừng chạm vào tao! Thằng đồng tính bẩn thỉu!"
" Anh ơi..."
" Đừng có gọi tao là anh nữa! Từ giờ đừng có gặp tao!"
" Anh Quý không phải thế này mà...Anh Quý dịu dàng hơn cơ..."
" Tao khác rồi, mày nghĩ ai có thể bảo vệ cho mày mãi thế Thuyên?''
" Anh Quý...hức, anh quý hứa...sẽ không để em khóc cơ mà,hức..."
" Mày im đi, kiếp sau tao còn bảo vệ mày nữa tao thà treo cổ còn hơn. Phiền phức."
À, vậy chắc kiếp sau nữa tôi mới được gặp được em rồi...
" Mày giấu à Quý?"
" Bánh, ai lại để người mình yêu khóc vì mình mãi chứ ''
Em đừng chờ nữa. Tao không gặp em nữa được đâu. Tao...chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com