3
thế là cả nhóm bạn của thái sơn kéo nhau vào duy hưng phường
"mẹ,hôm qua con đặt phòng karaoke"
anh duy nói
"biết rồi,dẫn bạn vô phòng đi ông tướng"
sau khi hội bạn đã đi hết,thái sơn mới nói nhỏ
"dì ơi..phong hào đâu ạ"
"con là thái sơn đúng không?"
"dạ đúng rồi ạ"
"con vào phòng với mấy bạn trước đi"
"vâng"
.
phong hào bước vào phòng karaoke có ánh đèn lấp lánh
"chào mọi người"
"của mày kìa sơn"
hoàng hùng lên tiếng chọc ghẹo
"tao biết rồi"
.
ba tiếng rồi
ai trong phòng đều vì say mà ngủ
thái sơn có vẻ vẫn còn tỉnh,hơi hơi thôi
phong hào thì tỉnh như sáo
vì chỉ uống có 3 lon
rồi rồi rồi
chuyện gì tới thì nó cũng tới
nhưng có không tới lắm
"hào..phong hào của em...ức"
"say rồi đó"
"hào..c..của em..ức..xinh quá"
"ngủ đi,anh ra ngoài"
"hào..ở đây với em"
"cậu say lắm rồi"
"em thương hào"
nói rồi cậu gục xuống vai anh mà ngủ
/thằng nhóc này vừa nói gì vậy chứ,thương mình? thương một thằng điếm à,điên mất thôi/
phong hào đỡ đầu cậu lên ghế rồi rời khỏi phòng
/mình cũng thương thái sơn/
.
- tớ là katyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com