Je t'aime
L'amour est la poésie des sens. - Honoré de Balzac
(Tình yêu là bài thơ của những xúc cảm. - Honoré de Balzac)
----------
Paris là một thành phố phồn vinh và hoa lệ. Sự mỹ miều của thủ đô nước Pháp đến từ những cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp, những con đường bình yên cổ kính, góc phố nhỏ mang nhiều nét hoài niệm và bỗng chốc trở nên thật đẹp mỗi lúc bình minh lên hay khi hoàng hôn buông rèm. Khi nắng tắt, Paris tràn ngập trong ánh đèn neon rực rỡ, như một cô gái kiêu kì nhưng cũng thật lộng lẫy trong ánh đèn màu nhấp nháy.
Hiện tại, kinh đô ánh sáng đang bước vào ba tháng mùa đông lạnh lẽo khiến khung cảnh trông thật buồn, thật nhiều hoài niệm nhưng mấy ai biết rằng mỗi khi thu sang đông về, đây lại chính là lúc người ta cảm nhận thấy một Paris lãng mạn đặc trưng nhất.
"Chị có thấy lạnh không Rein? Em lạnh muốn teo cả người này, hắt xì!"
Fine hệt như một chú gấu trắng giữa trời tuyết khi khoác lên mình nào là áo khoác lông, khăn choàng cổ, tai nghe bọc len và chiếc bao tay dày cộp để giữ ấm. Cô muốn về khách sạn cuộn mình vào chiếc chăn bông ấm áp rồi đánh một giấc cơ.
"Lạnh thì lạnh thật đấy. Có điều được nhìn thấy mùa đông ở Paris thế này, chị thậm chí chưa bao giờ dám mơ tới."
Ánh mắt lấp lánh hết nhìn đông lại nhìn tây, trái ngược với cô em gái của mình, cô đang cực kì cực hào hứng.
"Mồ, chúng ta về đi mà chị. Em muốn ăn, em muốn ngủ."
"Một chút nữa thôi, chị còn nhiều thứ muốn xem lắm."
"Hể? Khi nãy chị và em xem tháp Eiffel rồi còn gì, cả Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn) cũng vừa đến xong. Thôi nào, về đi mà chị."
Fine kéo tay áo của chị gái mà ra sức mè nheo. Từ bé đã luôn thế này rồi, Rein lúc nào cũng nhường nhịn và thương cô cả, chắc chắn chị sẽ chiều theo ý cô ngay thôi!
"Đến đây rồi thì nhất định phải ghé qua hai khu vườn cổ nổi tiếng của Paris là Tuileries và Luxembourg nằm bên bờ sông Siene duyên dáng. Cảnh tượng ấy đẹp một cách dịu dàng làm sao!"
"Chị à..."
"Thật là, nếu bây giờ có ai đó cùng chị tay trong tay đi giữa màn tuyết trắng thì thật tốt."
"Chị mơ nhiều quá rồi đó Rein! Từ từ bình tĩnh thì bạch mã hoàng tử của chị cũng sẽ tới thôi."
"Mà dù sao, chị vẫn tin rằng trên thế giới này tồn tại một điều kì diệu mang tên duyên phận."
"Ôi trời..."
Fine khẽ thở dài, tuy biết Rein rất mơ mộng lại hay tưởng tượng linh tinh, cảnh tượng khi nãy cũng là một phần trong cuộc sống của cô rồi, cơ mà thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Còn cô ấy hả? Một cái gối, một cái chăn và một núi thức ăn là đủ xài!
"Ta đi ăn cái gì đó nhé? Em xem, đằng kia có một tiệm cà phê nhỏ trông rất xinh. Pháp vốn nổi tiếng với các loại bánh ngọt nên trong đó có thể có rất nhiều loại bánh ngon."
Như vừa được lên dây cót tinh thần, Fine cười tít mắt.
"Chị Rein là nhất!"
Leng keng.
"Bienvenue au café!"
Cả hai đều choáng ngợp bởi vẻ cổ kính của quán, từ bàn đến ghế đều làm bằng gỗ, sát tường còn có một chiếc lò sưởi cỡ lớn và đồ trang trí Giáng Sinh cực đáng yêu. Rein tròn mắt nhìn khắp nơi, cô có cảm giác như vừa lạc vào căn nhà gỗ trong những câu truyện cổ tích phương Tây mà ngày nhỏ cô thường được nghe vậy. Fine không ngừng khen ngợi hết lời khi nhìn thấy chiếc bánh cupcake nhỏ xinh hay hộp mini macaron nằm đằng sau tủ kính.
"Xin mời quý khách ngồi đây ạ! Bàn này nhìn thẳng ra đường lớn nên được coi là vị trí đẹp nhất của quán."
"Đúng là rất đẹp, cám ơn anh đã dành chỗ này cho chúng tôi."
Rein nhẹ nhàng cúi đầu, hệt như Altezza nói, người dân Pháp rất thân thiện và tử tế. Đặc biệt đàn ông Pháp còn rất ga lăng và lịch sự nữa chứ.
"Je vous en prie, mademoiselle."
Rein đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như thế, ngại không biết để đâu cho hết. Sau đó, ngay lập tức cô nở nụ cười tươi tắn.
Cậu phục vụ bàn ngơ ra mất một lúc, trong mắt cậu, nụ cười đó không khác gì mũi tên của thần Cupid, như vầng thái dương tỏa sáng ấm áp giữa khung cảnh âm u tịch mịch của một ngày giá lạnh ngập tràn.
"Ấy dà, hai người mới gặp nhau thôi á."
Fine che miệng cười thầm, có vẻ như giấc mơ của chị cô vừa tiến thêm một bước rồi.
"Nên ăn gì đây ta?"
Fine phồng má, cô lật đi lật lại menu nhiều lần rồi nhưng không thể chọn được, vì món nào trang trí cũng đẹp mà cái chính là đều trông cực ngon!
"Bánh crêpe là một trong những nét đặc trưng của Pháp, sẽ thật đáng tiếc nếu em chưa từng thử qua nó. Trông thì khá đơn giản nhưng em hoàn toàn không thể cưỡng lại mùi bơ sữa thơm lừng đặc trưng của loại bánh này đâu nhé! Dùng chung với sữa, cà phê hoặc trà sẽ càng tuyệt hơn nữa!"
"Woaa..."
Fine nhìn người phục vụ mà mắt sáng long lanh, xem ra cô hoàn toàn bị lời giới thiệu đầy hấp dẫn kia cuốn hút mất rồi. Rein nhìn cô em gái mê đồ ngọt, trong lòng không khỏi buồn cười, khi còn bé cũng thế này, mỗi khi Fine quấy khóc, miễn có đồ ăn trước mặt thì con bé sẽ nín ngay dù món đó là gì đi nữa.
"Em có muốn thử Red Velvet của quán chúng tôi chứ? Như tên gọi, đó là chiếc bánh mang sắc đỏ quyến rũ, tượng trưng cho tình yêu đôi lứa ngọt ngào. Tuy có màu đỏ nhung tuyệt đẹp nhưng hương vị chính của nó lại là cacao, kết hợp với lớp kem tươi béo ngậy chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu. Món bánh này là niềm tự hào của quán suốt từ những ngày đầu đi vào hoạt động! Nếu em để ý, tên quán cũng là Red Velvet!"
"Cho em gọi hết nha! Ngoài ra em muốn bánh crêpe nhân kem dâu!"
Đồ ăn đúng là vương đạo nhỉ...
"Vậy còn quý cô tóc xanh đây thì sao?"
"Còn tôi, một latte macchiato nhé!"
"Tôi hiểu rồi."
Cậu phục vụ gật nhẹ rồi quay lưng đi về phía quầy. Rein nhìn theo, mái tóc xanh đen, nước da vàng đặc trưng đầy khỏe khoắn của người châu Á. Là du học sinh chăng?
"Chị cứ nhìn người ta đắm đuối như vậy, chi bằng hỏi tên làm quen luôn đi."
Fine hỏi, ánh mắt cô lúc này đang hiện lên ý cười khó giấu.
"E-Em nói gì vậy chứ, m-mới gặp thôi mà!"
Mặt Rein đỏ lên trông vô cùng đáng nghi, sống với chị bao nhiêu năm, chẳng lẽ chuyện đơn giản thế này cô lại còn không đoán được hay sao.
"Chị nè, anh trai khi nãy theo em thấy, ừm, anh ấy muốn làm quen với chị đó!"
"S-Sao cơ?"
"Em nói thật, nhìn từ góc độ của em rồi chị sẽ hiểu thôi. Cơ hội vàng đó, ban nãy ở ngoài kia không phải chị đã nói muốn tay trong tay cùng với người đàn ông đời mình mà!"
"Chị chỉ nói bâng quơ thôi, ai ngờ đâu..."
Rein cúi xuống nhìn mặt bàn, Fine trông con nít và háu ăn vậy thôi chứ để ý tiểu tiết lắm, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến chị gái thân yêu của cô.
"Red Velvet và bánh crêpe nhân kem dâu của em đây cô gái. Còn đây là latte macchiato của vị tiểu thư xinh đẹp. Cần thêm gì xin cứ gọi tôi."
"Ngon quá đi!! Rein nên thử một miếng mà xem!"
Fine ôm má đầy hưng phấn. Vị hơi đắng đắng của cacao hòa quyện với mùi vị beo béo của lớp kem tươi trắng muốt như tan trên đầu lưỡi. Bánh crêpe vừa mỏng vừa giòn, nóng vừa đủ, lớp kem dâu ngọt dịu. Vị ngon tuyệt hảo!
"Ừ..."
"Macchiato của chị nguội hết rồi kìa Rein!"
"Á! Lạnh ngắt rồi."
"Thấy chưa, chị lại mãi nghĩ vẩn vơ nữa đúng không?"
"Thì...cái đó..."
Trong khi đó, bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đang ngẩn người, bỗng một bàn tay quàng qua vai cậu, mái tóc dài ánh vàng quen thuộc hiện ra trước mặt, không cần nói cậu cũng biết đây là hotboy số một của quán, vừa trẻ đẹp lại có khiếu ăn nói, cậu dám chắc phân nửa các cô gái đến đây là vì con người này.
"Vincent?"
"Shade, thật hiếm thấy vẻ mặt này của cậu."
"Vẻ mặt của tôi?"
"Là vẻ mặt khi cậu thấy hứng thú hoặc ham thích điều gì đó. Nào nào, nói thử xem, là cô nào? Biết đâu anh đây sẽ giúp được cậu thì sao?"
"Không có."
"Ôi ôi không thật lòng tẹo nào, thôi thì để anh đoán nhé, dựa theo góc nhìn của chú em, hừm, khả năng cao là cô bé tóc đỏ đáng yêu hoặc quý cô tóc xanh dịu dàng ở bàn sát cửa sổ."
"..."
"Im lặng là đúng rồi chứ gì. Anh đây biết cậu quá mà!"
"..."
"Để anh truyền thụ bí kíp cho cậu, đảm bảo tán cô nào cũng đổ cái rầm."
"Anh làm ơn nghiêm túc chút đi."
"Đùa cậu chút thôi, làm gì phải khó chịu thế."
"..."
Vẻ mặt thỏa mãn này của em gái, lâu lắm rồi cô mới thấy, khi có đồ ngon hợp khẩu vị thì con bé mới có vẻ mặt này mà thôi.
"Fine, về nào."
"Ừm, em buồn ngủ rồi."
"Ăn rồi ngủ, em đúng là y như con mèo béo cạnh nhà mình í."
Fine ngáp một cái thật dài, cô vươn vai đi ra khỏi quán.
Leng keng.
Về phần Rein, có chút hơi hụt hẫng, cô chỉ còn ở lại Paris hai ngày, trong hai ngày đó cô không thể tới đây nữa vì lịch trình của đoàn không cho phép. Mà, chịu thôi... Nếu có duyên, biết đâu một ngày nào đó tái ngộ.
"Hẹn gặp lại, mademoiselle...của tôi."
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại.
Leng keng.
----------
"Hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp cho việc đi dạo..."
Giọng của người phát thanh viên dự báo thời tiết đều đều vang lên từ chiếc tivi đặt giữa phòng khách.
"Chị đi vui vẻ!"
"Ừ, tối nay chị về rồi mình cùng đi xem phim nhé?"
"Yayyy!"
Rein tản bộ trên con đường tràn ngập ánh sáng, đã bốn tháng trôi qua từ ngày cuối cùng cô ở Paris. Ở đây, tuy tuyết còn rơi dày nhưng nàng xuân đã bắt đầu đem không khí ấm áp và sắc màu hoa cỏ về lại mảnh đất này sau những tháng ngày chìm trong giấc ngủ đông.
Hoa mơ đã nở, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của từng con phố. Trải dài khắp các nẻo đường, trong công viên là hàng cây với sắc hồng đặc trưng xen lẫn sắc trắng thanh tao. Cô rất yêu chúng, loài hoa tượng trưng cho sự kiên cường, vẫn nở rực rỡ bất chấp tuyết rơi phủ trắng nhân gian.
"X-Xin lỗi. Cậu có sao không?"
Người kia đứng lên, đưa tay ra cho cô.
"Không sao, tớ phải là người xin lỗi- Ế?"
Do mải ngắm nhìn đường phố, vì không để ý nên cô đụng phải một người đi ngược chiều với mình. Vừa định nắm lấy bàn tay kia để đứng dậy, cô mở to mắt kinh ngạc, đây rõ ràng là cậu phục vụ trong quán cà phê Red Velvet mà!
"Mademoiselle... À không, xin lỗi, tớ quen miệng."
"Không sao..."
Lần này cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội của bản thân nữa, phải can đảm lên.
"Cho hỏi, tên cậu là?"
"Shade, hân hạnh được gặp thưa tiểu thư."
Rein ngượng đỏ mặt, vậy là cậu ấy chưa hề quên cô!
"Tớ là Rein, rất vui được làm quen với cậu."
Tiếp theo sẽ là câu truyện cổ tích nào đây?
Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt.
----------
Tớ đã trở lại sau nhiều ngày (tháng) ngủ đông đây :3 One-shot lần này sẽ xoay quanh xứ sở của tình yêu và hoa hồng, vì vậy cho nên tớ cũng muốn có chút gì đó "Pháp" một tí và như các cậu biết, tiếng Pháp là ngôn ngữ rất lãng mạn nên việc tìm hiểu nó rồi đưa vào fic thú vị cực kì. Nên nếu các cậu đã đọc xong hết và nhìn thấy những dòng này xin hãy đọc tiếp xuống dưới (nếu chăm) nha :3
Từ đây tớ sẽ giải thích ý nghĩa của những câu, từ tiếng Pháp đã dùng ở trên nhé!
Đầu tiên là tựa truyện, "Je t'aime" có nghĩa là "Anh yêu em" hoặc "Em yêu anh". Còn vì sao tớ đặt tựa như vậy thì chắc là do...nó hay =))
Câu danh ngôn ở đầu fic thì tớ thấy nó khá hợp với cốt truyện nên cũng...để đó luôn =))
Câu Shade nói với Rein khi cô và Fine bước vào: "Bienvenue au café!" nghĩa là "Chào mừng quý khách đến với quán cà phê!"
"Je vous en prie, mademoiselle." là câu Shade trả lời Rein khi cô nói cám ơn, "Je vous en prie" là "Không có gì", còn "mademoiselle" ở vế sau có thể hiểu là quý cô, được dùng cho các cô gái chưa chồng :3 Nghĩa của cả câu trên là "Không có gì thưa quý cô." í :3
Shade gọi Rein là mademoiselle mà không dùng nó để gọi Fine vì tớ thấy Fine trông thế nào cũng rất đáng yêu, còn ngây thơ nữa :3 Rein lại có vẻ dịu dàng và toát ra khí chất của một tiểu thư hơn nên tớ đã để Shade dùng mademoiselle vài lần khi cậu nói chuyện với Rein.
Tới đây, một lần nữa rất cám ơn những ai đủ kiên nhẫn để đọc hết one-shot + phần giải thích dài lượt thượt này của tớ!
Hẹn gặp lại các cậu ở các one-shot sau và đừng quên nút sao thần thánh nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com